Vì 2 chiếc chân giò cho em gái mà vợ chồng tôi "chiến tranh lạnh"

| Tâm sự

Hình như vì từng sống nghèo khó nên giờ anh quá keo kiệt.

Nhà chồng tôi nghèo lắm. Hồi mới yêu tôi đã phân vân rất nhiều về điều này. Nhà tôi tuy không giàu có nhưng cũng có cái ăn cái để. Còn nhà anh thì...

Đã thế nhà anh còn ở rất xa thành phố. Khi tôi lên, mẹ anh làm toàn thịt gà thết đãi tôi. Nguyên do vì ở chỗ anh không có chợ. Người làng anh toàn ăn cá đồng hoặc tự nuôi gà ăn. Muốn ăn cá biển hay thịt lợn thì phải xuống chợ huyện rất xa. Nhà anh cũng chưa có nhà tắm và nhà vệ sinh tự hoại, mà vẫn sử dụng nhà vệ sinh che chắn thô sơ ngoài vườn.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều mới quyết định làm vợ anh bởi chồng tôi ngoài nghèo ra thì anh rất tốt. Anh yêu thương lo lắng cho tôi một cách chu đáo. Anh có chí tiến thủ nên chỉ làm mấy năm đã được đề bạt vị trí trưởng phòng.

Vì 2 chiếc chân giò cho em gái mà vợ chồng tôi chiến tranh lạnh - Ảnh 1.

Hàng tháng tôi phải kê khai đầy đủ các khoản chi tiêu. (Ảnh minh họa)

Sau khi cưới vợ chồng tôi dùng hết tiền tiết kiệm của cả hai, mua một căn nhà nhỏ để sống. Chồng tôi rất ít khi tiêu tiền. Tiền làm ra bao nhiêu anh đều đưa hết cho tôi. Nhưng sau đó cuối tháng anh lại chở tôi đi sắm vàng bằng tiền tiết kiệm. Nói là tiền tiết kiệm nhưng thật ra tôi phải chi tiêu thật cẩn thận. Tháng nào tiêu nhiều tôi đều bị chồng hỏi kĩ từng thứ.

Đi uống cà phê anh luôn bảo nhân viên đưa loại nước rẻ nhất. Nhiều khi tôi phải phát ngượng vì anh quá keo kiệt. Nhậu nhẹt anh càng không đi vì sợ tốn tiền. Giờ tôi mới hiểu vì sao anh không hút thuốc, không bạn bè nhiều. Vì anh sợ tốn tiền. Anh luôn nói tiền khó kiếm nên phải tiết kiệm. Tiết kiệm không chỉ cho mình mà còn cho gia đình con cái rồi còn gửi về quê cho bố mẹ. Tôi cũng phải công nhận nhờ tính tiết kiệm của anh mà nhà bố mẹ chồng tôi đầy đủ hơn nhiều.

Những điều đó tôi cũng thông cảm được vì nhà anh nghèo quá. Nhưng tôi không sao hiểu được việc anh quá căn ke từng đồng bạc với người thân.

Vì 2 chiếc chân giò cho em gái mà vợ chồng tôi chiến tranh lạnh - Ảnh 2.

Nếu tôi lấy tiền cho người nhà chắc anh đánh tôi luôn quá. (Ảnh minh họa)

Mỗi tháng vợ chồng tôi góp cho bố mẹ chồng và bố mẹ tôi 2 triệu đều nhau. Số tiền ấy cũng được chồng tôi ghi cẩn thận trong một cuốn sổ. Tháng nào tôi muốn cho thêm bố mẹ mình cũng không được vì chồng tôi sẽ biết ngay. Vì thế việc chi tiêu của vợ chồng tôi không hề được thoải mái.

Hôm trước tôi đi chợ mua 2 chiếc chân giò cho em gái tẩm bổ sau sinh. Chồng tôi biết được cứ hầm hầm mắng tôi phung phí. Anh nói tôi có mua thì mua một cái thôi, mua chi nhiều chỉ tốn tiền nhiều. Rồi anh nói tôi dài tay, vợ chồng em gái tôi giàu có thì có thiếu thốn gì để tôi phải mua cho. Trong bữa ăn anh cũng lôi ra nói. Nào là con mình thịt không có ăn mà đi mua cho người khác ăn.

Anh nói nhiều đến mức tôi phát bực mình. Cũng chỉ có hơn hai trăm nghìn mà anh cứ làm như mấy trăm triệu không bằng. Nếu tôi có lấy tiền của anh mà cho người thân của tôi, chắc bị anh đánh vì tội hoang phí quá. Nhưng nếu cứ sống như anh thì tôi sẽ chẳng còn bạn bè, chẳng còn người thân mất. Phải làm sao để anh bớt keo đây mọi người?

Theo Helino

Ý kiến của bạn
Tags:
Sau hơn 30 năm làm dâu, đến khi làm mẹ chồng, tôi mới thấm một điều quan trọng!

Sau hơn 30 năm làm dâu, đến khi làm mẹ chồng, tôi mới thấm một điều quan trọng!

Tâm sự -

GĐXH - Trong cuộc đời của một người phụ nữ, có những điều chỉ khi bước sang một vai trò khác, chúng ta mới thật sự cảm nhận được. Ngày còn làm dâu, chúng ta mong được mẹ chồng yêu thương và cảm thông. Đến khi làm mẹ chồng, chúng ta lại học cách cảm thông với những nỗi lòng mà ngày xưa mình chưa từng nhìn thấy...

Nằm viện ở tuổi 71, tôi mới hiểu: Khi còn khỏe ai cũng quý, đến lúc ngã bệnh mới biết ai thật lòng

Nằm viện ở tuổi 71, tôi mới hiểu: Khi còn khỏe ai cũng quý, đến lúc ngã bệnh mới biết ai thật lòng

Tâm sự -

GĐXH - Từng nghĩ điều đáng sợ nhất của tuổi già là bệnh tật, nhưng sau nhiều tuần nằm một chỗ, phải nhờ người khác bón từng thìa cơm, đỡ từng bước đi, tôi mới hiểu điều khiến lòng mình day dứt không phải những cơn đau, mà là cách các mối quan hệ âm thầm thay đổi. Cũng từ biến cố ấy, tôi học được một bài học quý giá...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.