Vợ bắt tôi ép bà nội phải nghỉ việc để ở nhà trông cháu cho cô ấy có thời gian đi “chữa lành”

| Tâm sự

Tôi luôn cố gắng cân bằng giữa vợ và mẹ nhưng không có nghĩa là cô ấy muốn gì tôi cũng phải nghe

Vợ chồng tôi lấy nhau được 10 năm, đã có hai con nhỏ, bé lớn đang học lớp 3 và bé út mới được 18 tháng tuổi. Tôi thì cũng tạm gọi là làm ra được kinh tế, làm ra bao nhiêu thì gần như là đưa cho vợ hết, tôi không phải là người giỏi quản lý tiền bạc nên cứ đưa để vợ tự chi tiêu cho gia đình.

Vợ tôi vẫn đi làm nhưng tôi còn chẳng biết cô ấy lương bao nhiêu vì với tôi tiền vợ kiếm được là tiền để cô ấy tiêu vặt, đi làm cho vui thôi chứ tôi có thể gánh vác chuyện nuôi vợ nuôi con, cũng không muốn cô ấy phải áp lực chuyện kiếm tiền vì riêng khoản lo lắng cho con cái, vun ven nhà cửa đã quá đủ mệt với cô ấy rồi.

Mỗi tháng tôi đều đặn đưa cho vợ 50 triệu, tôi giữ lại một khoản nhỏ vì đàn ông không thể không có tiền trong túi được, chả lẽ cái gì cũng ngửa tay xin vợ, nó rất là mất thời gian của cả hai vợ chồng. Hơn nữa, đôi khi tôi cũng muốn mua những thứ lớn trong nhà như xe cộ, đồ điện tử, máy móc… những thứ ấy vợ tôi không mua được mà cũng chẳng biết gì mà mua.

Đấy là về chuyện tiền bạc, bản thân tôi biết mình không giúp được vợ việc nhà nên đã thuê giúp việc để hỗ trợ cô ấy. May mắn chúng tôi tìm được một bác giúp việc rất tốt nên cô ấy gần như không phải làm gì nhiều, đi làm về có nhiều thời gian để nghỉ ngơi và chơi với các con hơn.

Vợ bắt tôi ép bà nội phải nghỉ việc để ở nhà trông cháu cho cô ấy có thời gian đi “chữa lành” - Ảnh 1.

Về chuyện vợ tôi chi tiêu trong nhà thế nào nói thật là tôi không quan tâm, tôi nghĩ rằng một nhà 4 thành viên, con nhỏ tốn kém, 50 triệu cũng chỉ vừa đủ mà thôi mà kể cả cô ấy có để dư ra được thì đấy là do cô ấy giỏi vun vén, số tiền dư ra kia cô ấy muốn làm gì thì làm.

Ngày xưa, lúc sinh bé lớn thì mẹ tôi đang định cư ở nước ngoài. Bà chẳng thể hỗ trợ được gì cho con cháu nên bà hay gửi tiền về cho vợ tôi, bà cho con dâu bao nhiêu tôi cũng không biết. Thế nhưng hiện tại thì bà đã về Việt Nam nên thời gian đầu sau sinh bà sang nhà hỗ trợ chăm sóc bé út cho vợ chồng tôi.

Nói về mẹ tôi thì bà hiện tại vẫn đang đi làm, bà mở cửa hàng bán vật liệu xây dựng nho nhỏ nhưng nói thật là cửa hàng ấy hoạt động rất tốt, doanh thu từ cửa hàng có tháng cao điểm còn nhiều hơn cả thu nhập của tôi. Vả lại, bà còn rất trẻ khỏe và năng động lại yêu công việc của mình nên bà dành khá nhiều thời gian cho cửa hàng.

Đợt này, bà bận rộn nên sau mấy tháng giữ con hộ chúng tôi để đợi bé cứng cáp thì bà nói chuyện bảo chúng tôi thu xếp tìm người hoặc gửi trẻ vì bà rất bận không thể trông cháu được. Việc này bà đã nói ngay từ đầu khi đến trông con hộ chúng tôi thế nhưng khi bà muốn dừng việc trông cháu thì vợ tôi lại không đồng ý.

Chiều hôm trước tôi về nhà, thấy cô ấy làm cái gì cũng đập rầm rầm thì cũng đoán ra là cô ấy đang khó chịu cái gì rồi, tôi không muốn con cái nhìn hành động ý rồi ảnh hưởng đến tính cách nên đã hỏi rõ xem sao.

- Tôi nói cho anh biết, mẹ anh đã nhận lời trông cháu rồi mà bây giờ lại bảo thôi là sao? Anh nói lại với mẹ anh đi!

- Ngay từ đầu bà đã nói chỉ trông cháu vài tháng đến khi nó cứng cáp rồi hai vợ chồng tự sắp xếp. Đấy thế xong rồi cuối cùng thì bà vẫn xót cháu vẫn trông cho từ lúc 8 tháng đến bây giờ 18 tháng rồi, gần 1 năm rồi còn đâu. Công việc của bà bận bịu bà không kham được mới bảo mình tự sắp xếp chứ.

- Thế anh bảo mẹ anh nghỉ việc đi, bà già rồi còn đi làm làm gì? Nghỉ việc ở nhà mà trông cháu, cháu bà chứ cháu ai, tôi còn công việc không bỏ được.

Nghe đến đây tôi rất khó chịu rồi, chắc chắn lương tháng của cô ấy không thể so được với thu nhập của bà từ cửa hàng. Cô ấy không bỏ được việc nhưng lại muốn người khác bỏ việc để phục vụ bản thân mình là sao?

- Con là con của mình, mình phải tự sắp xếp. Em không xử lý được thì để anh tự tìm nhà trẻ cho con.

- Gửi trẻ thì thứ bảy, chủ nhật ai trông? Tôi đi làm cả tuần rồi, cuối tuần tôi cần được đi nghỉ ngơi chữa lành chứ không thể cắm mặt cắm mũi ở nhà trông con được.

Phải là đàn ông thì mới hiểu chúng tôi cực kỳ mệt mỏi trong việc cân bằng giữa mẹ và vợ. Tôi sẵn sàng đứng lên bảo vệ vợ con nếu như có bất kỳ ai bên nội làm tổn thương đến vợ con mình nhưng điều đó không có nghĩa tôi là một thằng hèn muốn nói sao tôi phải làm vậy!

Tôi kiên quyết với việc gửi trẻ bé út để bà còn đi làm, vợ tôi phản ứng bằng cách bỏ về ngoại và để hai đứa con lại cho tôi tự giải quyết. Sau khi tìm được trường cho bé út thì cả hai đứa đều đi học về trùng với giờ đi làm của tôi nên đưa đón cũng tiện. Hôm nào có việc đột xuất thì cũng có sự hỗ trợ của bác của cô chú. Tối về hầu hết việc nhà đều có cô giúp việc làm, tôi chỉ phải tắm cho bé út và cho hai đứa nó ăn uống thôi. Cho đến hiện tại tôi cảm thấy mọi việc đều ổn.

Ý kiến của bạn
Cả nhà giấu tôi một bí mật suốt thai kỳ, đến khi bố qua đời, tôi mới hiểu vì sao

Cả nhà giấu tôi một bí mật suốt thai kỳ, đến khi bố qua đời, tôi mới hiểu vì sao

Tâm sự -

GĐXH - Sau một lần sảy thai, tôi mang thai đôi trong niềm vui xen lẫn nỗi lo của cả gia đình. Suốt thai kỳ, bố mẹ và chồng luôn ở bên, cẩn thận chăm sóc khiến tôi nhiều lần tự hỏi vì sao mọi người lại quá lo lắng cho mình. Tôi không ngờ, phía sau sự quan tâm ấy là một bí mật mà cả nhà đã cùng nhau giữ kín, cho đến ngày bố mãi mãi rời xa tôi...

Chồng gặp tai nạn nguy kịch, tôi vô tình phát hiện bí mật bố mẹ chồng giấu kín suốt 40 năm

Chồng gặp tai nạn nguy kịch, tôi vô tình phát hiện bí mật bố mẹ chồng giấu kín suốt 40 năm

Tâm sự -

GĐXH - Chồng gặp tai nạn phải nhập viện phẫu thuật gấp, tôi chỉ nghĩ đó là những ngày tháng khó khăn nhất của gia đình. Nhưng rồi, khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của bố mẹ chồng, tôi biết một bí mật mà ông bà đã giấu kín suốt hàng chục năm. Từ đó, tôi đứng trước một lựa chọn quá khó: Nói cho chồng biết sự thật hay tiếp tục im lặng để giữ bình yên cho anh và gia đình?

Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Tâm sự -

GĐXH - Từng trách mẹ vì không cho mình một gia đình đủ đầy, tôi chưa bao giờ biết rằng mẹ đã có rất nhiều cơ hội bắt đầu lại cuộc đời. Cho đến khi đọc những dòng tâm sự mẹ viết hơn 30 năm trước, tôi mới hiểu, ngày ấy, mẹ đã dũng cảm chọn tôi, dù biết phía trước là một cuộc đời đầy thị phi và vất vả...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.