Vô tình nghe mẹ chồng tương lai nhắc tên mình, tôi lập tức gọi điện nhờ anh trai đến đón về ngay lúc bão

| Tâm sự

Từ giờ mẹ chồng tương lai không phải lo tôi làm khổ con trai bà nữa, bởi tôi sẽ làm đúng như ước nguyện của bà.

Ngày này tháng sau tôi sẽ thành cô dâu mọi người ạ. Còn ngày mai lẽ ra sẽ là lễ ăn hỏi. Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi rồi, nhưng không ngờ bão ập đến đúng vào ngày trọng đại mà chúng tôi mong đợi suốt nửa năm.

Sáng nay bạn trai đón tôi qua nhà anh ấy để xử lý chút việc quan trọng. Đến lúc xong xuôi thì mưa gió dần to hơn, cây cối trên phố nhà bạn trai gãy đổ ngổn ngang không đi được. Thấy tình hình nguy hiểm nên bố mẹ gọi bảo tôi ngủ luôn bên nhà bạn trai, vì đằng nào lễ ăn hỏi ngày mai cũng hủy bỏ rồi.

Xác định làm dâu nhà người ta nên tôi cũng chẳng có gì ngại ngần cả. Gia đình chồng tương lai cũng thoải mái cho tôi ở lại tránh bão, cô em chồng còn hớn hở đem quần áo cho tôi mặc nữa.

Ăn cơm tối xong xuôi tôi lên tầng 2 định ngủ cùng đứa em gái, nhưng chồng tương lai cứ kéo sang phòng để ngồi chơi với anh. Chúng tôi cùng nhau làm vài ván game, nói chuyện bâng quơ về lễ ăn hỏi hụt rồi an ủi nhau hết bão sẽ chuẩn bị lại từ đầu.

2 đứa tâm sự được một lúc thì tôi chợt nhớ ra cái túi xách vẫn treo ở xe máy dưới nhà. Thế là tôi rón rén đi xuống vì sợ làm phiền người lớn trong nhà đang nghỉ ngơi.

Khi đi ngang phòng mẹ chồng tương lai thì tôi nghe tiếng bà gọi điện cho ai đó, giọng rì rầm trầm bổng như đang nói chuyện mờ ám vậy. Cửa phòng không đóng chặt nên dù không cố tình thì tôi vẫn nghe được những gì bác ấy nói. Tôi chưa chính thức gọi bác ấy là mẹ, đợi xong lễ ăn hỏi thì mới chính thức được nhận về làm dâu.

Vừa đặt một chân lên cầu thang thì tôi nghe thấy mẹ của bạn trai nhắc đến tên mình. Tôi lưỡng lự nửa muốn “hóng” nửa muốn bỏ qua, rồi cuối cùng tôi chọn đứng cạnh tường để nghe xem đầu đuôi mọi chuyện ra sao.

Vô tình nghe mẹ chồng tương lai nhắc tên mình, tôi lập tức gọi điện nhờ anh trai đến đón về ngay lúc bão- Ảnh 1.

Không ngờ đó là cuộc đối thoại định mệnh khiến tôi nhận ra “tấm lòng” thật của người sắp sửa là mẹ chồng mình. Bác ấy không yêu quý tôi như vẻ bề ngoài, ngược lại bác ấy kể về tôi với người khác bằng những câu từ không thể thù hằn hơn. Nguyên văn đoạn tôi nghe lỏm được như thế này.

- May mà trời bão to nên phải hủy đám hỏi. Trước giờ chị vẫn không thích con Ngân, nó xinh nhưng mà chị cứ cảm giác át vía thằng Tú nhà chị kiểu gì ấy. Nó sang đây chơi mà thằng con chị phải rửa bát hộ nó, còn gọt trái cây hộ nữa, thấy con Ngân đụng vào cái gì là thằng Tú giãy nảy lên không cho làm. Ai biết chúng nó yêu đương nhau xong con kia bắt nạt thằng cu nhà chị như nào, rước nó về làm dâu khéo nó bắt vía cả nhà chị. Ừ đúng rồi, lần trước chị đi xem với mày, thầy chả bảo mệnh 2 đứa nó khắc nhau đây, nhưng thằng con chị cứ đòi nằng nặc cưới vợ. Chưa cưới đã thấy có điềm rồi. Nay Ngân nó ngủ lại nhà chị đấy, chắc lấy cớ bão bùng để ở với thằng Tú, chị lạ gì cái trò ấy nữa. Tí tuổi đã mưu mô. Chả biết nó có dòm ngó tài sản nhà chị không nữa, thằng Tú là đích tôn mà...

Còn đoạn sau rất dài nữa nhưng tôi không muốn nghe thêm. Hóa ra là nói xấu con dâu tương lai, lại còn mê tín đến độ coi tôi như “sao chổi” nữa. Nếu tôi thực sự mang đến xui rủi cho bạn trai thì tại sao bác ấy còn đồng ý cho chúng tôi cưới nhau làm gì?

Tôi quyết định không lên phòng bạn trai nữa, mở điện thoại gọi thẳng cho anh trai nhờ đến đón. May mà mưa cũng đã ngớt, 2 bên nhà cách nhau chỉ có 5-6km thôi. Anh nghe giọng tôi như sắp khóc nên hỏi có chuyện gì, tôi bảo qua đón xong thì em kể.

Bạn trai thấy tôi đùng đùng thay quần áo rồi bỏ về thì ngạc nhiên lắm. Cô em gái anh cũng chạy theo hỏi sao chị lại về nhà lúc đang bão, tôi cố nặn ra nụ cười nhẹ nhàng nhất có thể rồi bảo chị có chuyện khó nói.

Trên đường về tôi kể cho anh trai biết suy nghĩ thực sự của mẹ chồng tương lai dành cho mình. Bác ấy chỉ miễn cưỡng tỏ ra vui vẻ khi gặp tôi thôi. Còn lại thì bác đã nhiều lần ngăn cản không muốn con trai lấy tôi làm vợ rồi. Chỉ có tôi ngốc nghếch không biết gì, cứ tưởng bác ấy tốt với mình lắm. Bữa 2 nhà gặp mặt bàn chuyện cưới xin, tôi còn xúc động khi mẹ chồng tương lai hứa sẽ đối xử với tôi như với con gái ruột…

Hình như bác ấy quên rằng chính bác là người đòi đi xem ngày đẹp, đòi chọn theo ý mình nên không cho nhà tôi “xía” vào thì phải? Tất cả mọi người đều phải chiều theo mẹ của bạn trai tôi, bác nói sao thì nghe vậy, kể cả quần áo đồ lễ hôm ăn hỏi cũng do bác chọn, rạp nhà gái cũng bị bác bắt làm theo tông màu giống nhà trai.

Giờ ngày đẹp của bác thành ngày bão, bác lại thản nhiên đổ hết lỗi sang tôi. Chưa về làm dâu đã bị đối xử hai mặt như thế này, đến lúc bước hẳn 2 chân vào nhà người ta thì mẹ chồng có lộ luôn bản tính thật ra không nhỉ?

Thôi chưa cưới là may. Anh tôi cũng bức xúc lắm, khuyên tôi không nên cố chấp giữ mối hôn sự này làm gì vì người khổ chỉ có tôi. Chờ hết bão là tôi nhờ bố mẹ sang hủy hôn luôn cho đúng với ý nguyện của “mẹ chồng hụt”. Tôi "né" luôn con trai bác cho đỡ mang tiếng "quạ đen".

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Tâm sự -

GĐXH - Có con cái thành đạt, nhà cao cửa rộng giữa trung tâm thành phố, người mẹ già 70 tuổi vẫn kiên quyết ký hợp đồng vào viện dưỡng lão. Quyết định “ngược đời” này đã phản ánh những góc khuất trong tâm lý của người cao tuổi trong gia đình hiện đại.

Vợ chồng tôi 'cấm' ông bà can thiệp dạy con: Cái kết lặng người sau 2 năm vạch rõ ranh giới

Vợ chồng tôi 'cấm' ông bà can thiệp dạy con: Cái kết lặng người sau 2 năm vạch rõ ranh giới

Tâm sự -

GĐXH - Thấy ông bà nuông chiều cháu vô điều kiện, vợ chồng tôi từng kiên quyết vạch ra ranh giới, cấm ông bà can thiệp vào việc nuôi dạy con theo khoa học. Nhưng sau hai năm giữ khoảng cách, nhìn căn phòng trống và món quà muộn của ông nội, chúng tôi mới bàng hoàng nhận ra mình đã đánh mất điều trân quý nhất dưới danh nghĩa "dạy con đúng cách".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.