Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Vua nấm Hà thành” xuất thân từ hàng xén

Thứ tư, 10:43 06/11/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Hết bờ đê khu Đồng Vòng, huyện Đan Phượng (Hà Nội) chúng tôi ngạc nhiên bởi những cánh đồng không trồng lúa, hoa màu như thường lệ mà mọc lên những dãy nhà dài tít tắp cho cây nấm. Chủ nhân của chúng là chị Nguyễn Thị Huyền, 35 tuổi, trú tại xã Song Phượng với nguồn thu vài tỷ đồng/năm. Người dân nơi đây gọi chị là “vua nấm Hà thành” cũng không lạ.

“Vua nấm Hà thành” xuất thân từ hàng xén 1

Ông Giàu đang chở nguyên liệu đến nơi sản xuất bằng đường ray sáng tạo của chị Huyền. Ảnh: M.H.

 
Ý tưởng của bà hàng xén
 
Sinh ra trong gia đình thuần túy làm nông nghiệp, ngay từ nhỏ chị Huyền đã chứng kiến cảnh nghèo khó. Người trong nhà ốm không dám đi bệnh viện mà chỉ mua thuốc ở ngoài hiệu về uống vì túi tiền có hạn. Muốn mua gì cũng phải “nhìn trước, ngó sau” và chọn những thứ vừa túi tiền khiêm tốn. Vì vậy, chị muốn được bứt phá, muốn thoát cảnh nghèo hèn. Nhưng làm gì để giàu thì đến hết cả thời con gái chị vẫn chưa nghĩ ra.

Sau khi có gia đình riêng, ý chí muốn làm giàu càng thôi thúc chị. Chị muốn các con của mình phải được sống đầy đủ. “Ông bà ta có câu: “Ai nghèo ba họ, ai khó ba đời”, vậy mà nhà tôi đã vượt quá khung họ và quá 5-7 đời rồi đấy. Sau khi có gia đình riêng, tôi quyết định đi buôn thúng, bán mẹt để có đồng ra đồng vào cho bớt túng bấn. Tôi buôn bán rất nhiều loại hàng cho đến khi bán đồ khô có nấm, mộc nhĩ… thì tôi nghĩ rằng mộc nhĩ, nấm hương đều do người ta trồng ra, tại sao mình không trồng để bán cho nhiều lời. Trong khi nguyên liệu trồng nấm, mộc nhĩ đều sẵn có ở địa phương là mùn cưa, rơm rạ… và nhân công cũng nhiều” – Ý tưởng kinh doanh đến với chị như vậy!

Chị bỏ chạy chợ theo học lớp dạy nghề trồng nấm, mộc nhĩ ở Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật (Viện Di truyền nông nghiệp). “Khóa học đó hết 2 triệu đồng. Nhưng học xong vừa mừng, vừa lo. Mừng vì trong tay có nghề trồng mộc nhĩ, nấm, còn lo là vì không biết tìm đâu ra vốn để làm”.

Vụ đầu tiên, chị trồng trên chính cánh đồng trồng lúa, hoa màu của gia đình và cho kết quả tốt. Chị bàn với chồng lên phương án vay vốn, tận dụng nhân lực tại gia đình và người dân quanh làng để bắt đầu trồng mộc nhĩ với diện tích lớn hơn. Toàn bộ số ruộng hợp tác xã chia cho gia đình được chuyển sang trồng mộc nhĩ. Vốn vay được từ anh em, họ hàng, từ thế chấp sổ đỏ cho ngân hàng, vợ chồng chị khẩn trương xây nhà tạm để bảo quản nguyên liệu, rồi làm cả “dãy nhà” trải khắp các cánh đồng cho mộc nhĩ. Thành công lại đến với vợ chồng chị khi mộc nhĩ đến kỳ thu hoạch cho kết quả tốt.

Chị bắt đầu đôn đáo chạy đến nhiều gia đình xin thầu lại đất nông nghiệp. Gia đình nào cho chị thầu lại đất, chị đều tạo công ăn việc làm cho cả vợ và chồng, thu nhập tốt hơn rất nhiều so với làm nông nghiệp thuần túy. Theo đó, chị có số diện tích đất trồng mộc nhĩ lên tới 2ha và 25 nhân công cùng làm mộc nhĩ. Chị Huyền tự hào: “Làm cho tôi có thu nhập ổn định, trung bình từ 120.000 – 150.000 đồng/ngày. Nhiều người đã đi làm ở Hà Nội nhưng quay về xin làm vì thu nhập tốt lại gần nhà. Trong khi lên phố, nhiều khi việc không ổn định lại mất tiền thuê nhà, ăn uống đắt đỏ”.
 
Thu tiền tỷ từ mộc nhĩ

Cũng nhờ “vua nấm Hà Thành” mà nhiều người trong làng, trong xã mang ơn chị vì đã tạo việc làm có thu nhập ổn định cho cả gia đình họ. Ông Nguyễn Văn Giàu, thôn Thuận Thượng, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng  nói: “Thời gian đầu làm chưa có đường ray chở nguyên liệu. Nhất là trồng mộc nhĩ, mưa triền miên, đất lầy lội, chở nguyên liệu đẩy xe không nổi, gánh thì rất chậm lại nhanh mệt, hiệu quả lao động không cao. Chị Huyền đã nảy ra ý tưởng làm đường ray như tàu hỏa, sau đó thiết kế xe chở nguyên liệu đi trên đường ray này. Vận chuyển được nhiều hơn, nhanh hơn lại rất dễ dàng đưa nguyên liệu đến nơi sản xuất”.

“Bà chủ tâm lý lắm, những lúc chúng tôi thiếu tiền lo việc học hành cho con cái, hoặc gia đình có việc thì đều được tạo điều kiện. Tiền công không nợ mà còn được ứng trước nữa nên chúng tôi phấn khởi lắm”, ông Giàu cho biết thêm. Chị Phạm Thị Hà, thôn Thuận Thượng, xã Song Phượng tâm sự: “Em con còn nhỏ, không đi làm xa được mà ở nhà ngoài làm nông ra không có việc làm thêm thì túng bấn lắm, may có chị Huyền cho làm ở đây nên sinh hoạt gia đình tốt hơn rất nhiều. Sướng nhất là có tiền mà lại được làm gần nhà, mẹ con không phải xa nhau”.

“Chị ấy biết em có con nhỏ, hôm nhiều việc em cũng muốn làm muộn với mọi người nhưng chị ấy giục về với con và nói với mọi người là ưu tiên em vì con còn nhỏ. Làm ở đây cũng vui lắm, nhất là khi nhìn thấy mộc nhĩ nở khắp ruộng như hoa, rồi đến ngày đi thu hoạch, mệt thì mệt nhưng rất vui”, chị Hà chia sẻ.

Theo chị Huyền, trồng mộc nhĩ chỉ khoảng 1,5 tháng là thu hoạch. Để trồng và thu hoạch được 2ha mộc nhĩ, chị Huyền và 25 nhân công phải làm trong vòng 3 tháng. Vì vậy, các khu trồng mộc nhĩ phải được tính toán rất kỹ để trồng rồi quay lại kịp thu hoạch trong vòng 3 tháng/vụ. 2ha cho thu hoạch về khoảng 10 tấn – 12 tấn mộc nhĩ khô/vụ. Với mức giá cất sỉ cho các lái buôn là 150.000 đồng/kg. Sau một vụ chị thu về khoản tiền từ 1,5- 1,8 tỷ đồng. Đây là khoản lợi nhuận “cực khủng” so với cùng diện tích đất nông nghiệp trồng hoa màu, lúa mang lại.
 
Mai Hạnh
legiangthuctap
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thái Nguyên: Xâm hại rừng đặc dụng Thần Sa, 2 đối tượng bị phát hiện

Thái Nguyên: Xâm hại rừng đặc dụng Thần Sa, 2 đối tượng bị phát hiện

Pháp luật - 2 phút trước

GĐXH - Trong quá trình tuần tra rừng, lực lượng chức năng xã Thần Sa (Thái Nguyên) đã phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng sử dụng cưa xăng khai thác rừng đặc dụng trái phép.

Trường ĐH Thương mại công bố 4 phương thức tuyển sinh, mở mới ngành Khoa học máy tính

Trường ĐH Thương mại công bố 4 phương thức tuyển sinh, mở mới ngành Khoa học máy tính

Giáo dục - 1 giờ trước

Năm 2026, Trường ĐH Thương mại áp dụng 4 phương thức xét tuyển cho bậc đại học chính quy và mở 6 ngành học mới, trong đó có ngành Khoa học máy tính.

Người đàn ông cầm vật giống rựa rượt đuổi người ở Huế

Người đàn ông cầm vật giống rựa rượt đuổi người ở Huế

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Nhận tin báo về việc xảy ra một vụ đánh nhau tại quán cà phê, Công an phường Thuận Hóa (TP Huế) có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ.

Hà Nội: 5 trường hợp vi phạm trật tự đô thị bị 'phạt nguội' qua Camera AI

Hà Nội: 5 trường hợp vi phạm trật tự đô thị bị 'phạt nguội' qua Camera AI

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Không chỉ giám sát giao thông, hệ thống "mắt thần" AI của Hà Nội chính thức mở rộng phạm vi sang bắt lỗi vi phạm trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. Chỉ trong hai ngày đầu triển khai (14 và 15/1/2026), hàng chục trường hợp lấn chiếm vỉa hè, xả rác bừa bãi đã bị xử phạt nguội, đánh dấu chấm hết cho tình trạng "vắng bóng Cảnh sát là vi phạm".

Áp lực phải thành công sớm của giới trẻ hiện nay

Áp lực phải thành công sớm của giới trẻ hiện nay

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Trong một xã hội đề cao tốc độ, việc đạt được thành tựu trước tuổi 30 đã trở thành một "thước đo chuẩn mực". Áp lực thành công sớm đang tác động mạnh mẽ đến sức khỏe tinh thần của giới trẻ hiện nay.

Đốt nhà trọ do mâu thuẫn tình cảm

Đốt nhà trọ do mâu thuẫn tình cảm

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn tình cảm, Nguyễn Văn Chúc (SN 1998; trú tại xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ) đã đốt chăn, màn gây ra vụ cháy tại khu nhà trọ ở ngõ 58 Thanh Bình, phường Hà Đông, TP Hà Nội.

Miền Bắc lại sắp đón không khí lạnh mạnh?

Miền Bắc lại sắp đón không khí lạnh mạnh?

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng chiều tối và đêm 20-21/1/2026 miền Bắc chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa Đông Bắc có cường độ mạnh. Nhiều khu vực có mưa, trời trở rét.

Tháng sinh Âm lịch tiết lộ số phận: Nửa đời đầu thử thách, nửa đời sau an nhiên

Tháng sinh Âm lịch tiết lộ số phận: Nửa đời đầu thử thách, nửa đời sau an nhiên

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào 3 tháng sinh Âm lịch dưới đây thường có tuổi trẻ nhiều thử thách, nhưng càng về hậu vận lại càng vững vàng, cuộc sống tuổi già an nhàn, viên mãn.

Thói quen sinh hoạt đang bào mòn sức khỏe của người trẻ đô thị

Thói quen sinh hoạt đang bào mòn sức khỏe của người trẻ đô thị

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Giữa những khối nhà cao tầng và dòng người hối hả mỗi ngày, nhịp sống đô thị đang cuốn con người vào guồng quay công việc, trách nhiệm và áp lực vô hình. Sinh hoạt muộn, ăn uống vội vàng, ít vận động hay phụ thuộc vào thiết bị điện tử đã dần trở thành thói quen phổ biến của nhiều người trẻ ở thành thị. Những thói quen tưởng chừng bình thường ấy lại đang âm thầm bào mòn sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Lương hưu tăng thế nào từ 2026?

Lương hưu tăng thế nào từ 2026?

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, mức điều chỉnh tăng lương hưu được Chính phủ điều chỉnh phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội.

Top