Anh không dám bỏ vợ để lấy tôi

| Tâm sự

Vợ anh không kiếm ra tiền, lại suốt ngày mắng chửi anh thậm tệ, nhưng anh không dám bỏ vợ để đi theo tôi, bởi anh sợ mất con.

Tôi 25 tuổi là cô gái không quá xấu, tính tình rất lý trí, luôn nghĩ cho người khác nên phần thiệt thòi tôi luôn chịu. Từ bé tôi đã có một gia đình không hạnh phúc, tôi cũng chẳng có bạn thân để tâm sự, thế giới của tôi chỉ có anh, buồn vui gì cũng tâm sự cùng anh, không thì cứ để trong lòng. Anh là người đã có gia đình, anh rất hiền, luôn nhịn nhục và làm việc gì cũng suy tính kỹ càng và là người hay yếu lòng, không có bản lĩnh.

Tôi và anh quen nhau trong cơ quan làm việc của tôi. Trong thời gian yêu nhau anh không lo lắng cho tôi nhiều không quan tâm tôi nhiều nhưng dù anh đi đâu làm gì cũng phải gặp tôi rồi mới về, đi đâu với bạn bè của anh, anh đều dẫn tôi theo.

Có lần đi Sài Gòn anh đã bỏ mặc tôi ở quầy lễ tân của quán bar còn anh thì cùng với bạn gái cũ ở trong quán bar chơi, anh để cho bạn của anh đi tìm tôi. Tối đó tôi và anh đã cãi nhau suốt đêm, sáng hôm sau anh biết mình đã sai nên xin lỗi tôi rất nhiều. Từ đó anh trở nên thương tôi hơn, khi về đến nhà tôi, vì quá mệt nên anh ngủ say, tôi lấy điện thoại anh xem tin nhắn thì tôi đã phát hiện một chuyện khiến tôi điên đảo đầu óc. Anh nhắn tin cho vợ anh và nói anh bận và không về nhà đựơc. Đọc xong tin nhắn tôi như người mất hồn. Anh tỉnh dậy thấy vẻ mặt tôi khác thường nên anh giận hỏi tôi có chuyện gì. Tôi đưa tin nhắn anh cho anh xem.

girl13-2265-1434780739.jpg

Ảnh minh họa.

"Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra", anh đành thú nhận với tôi tất cả. Anh đã có vợ và một đứa con trai 4 tuổi. Anh đã gạt tôi suốt 5 tháng yêu nhau mà tôi không hề biết, bạn bè anh không hề nói gì sợ anh buồn. Khi mọi chuyện vỡ lở tôi kiên quyết chia tay nhưng anh thì không chịu cứ bám lấy tôi và giải thích cho tôi hiểu về cuộc sống vợ chồng của anh.

Khi hiểu ra mọi chuyện và xác minh từ bạn bè và người thân trong gia đình anh (dì anh biết tôi và anh quen nhau) thì anh và vợ đang ly thân những vẫn sống chung nhà. Vợ anh rất hung hãn và thường hay chửi mắng, thậm chí đánh chồng. Vợ anh không đi làm, không kiếm ra tiền nhưng tiêu tiền thi không ai bằng. Con cái chị cứ phó mặc cho anh, còn anh thì cứ dẫn thằng bé đi chơi cùng tôi, cho tôi chăm sóc và tôi cũng xem thằng bé như con mình. Khi biết tôi chịu nhiều thiệt thòi, anh càng thương tôi nhiều hơn nhưng vẫn không ly dị được với vợ vì anh sợ mất con. Còn tôi thì không muốn cướp hạnh phúc của người khác, tôi cũng thường xuyên khuyên anh trở về với gia đình nhưng anh không chịu.

Tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng, bế tắc mọi chuyện. Tôi để anh lựa chọn, không thề ép buộc anh phải có trách nhiệm gì với tôi vì tôi hiểu những gì anh phải chịu đựng. Tôi đã cho anh một cơ hội cuối cùng từ đây đến cuối năm nếu anh không giải quyết được mọi chuyện thì đường ai nấy đi chứ tôi không chờ đợi anh nữa. Nhưng liệu anh và tôi có đến đựơc với nhau không gì anh quá hiền hay yếu lòng, tôi không đủ niềm tin cho anh nhưng anh rất yêu tôi, nếu dừng lại thì tôi thương và tội nghiệp cho anh lắm. Và tôi sẽ rất đau lòng. Tôi có nên dừng lại hay cùng anh đối mặt tất cả? Xin cho tôi ý kiến. (Trà)

Theo Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.