Bán giấy vụn
Giadinh.net - Cứ mỗi lần định bán đồng nát là nàng lại phải một hồi băn khoăn suy nghĩ, cân nhắc. Cái này còn dùng đấy nhỉ. Cái này vừa mua, bán đi tiếc quá.
Chỉ vài tháng sau, sách vở giấy má lại ùn lên như tổ mối. Nàng bực bội lôi tất ra sân, quẳng cho bụi bay mù lên. Trong số đó có đến một nửa sách vở lần trước nàng đã tiếc xót giữ lại. Rút cục rồi chẳng bao giờ nàng mở chúng ra nữa. Giờ thì bán hết thôi! Nàng gào lên để cố đẩy lui sự tiếc xót. Nàng gom cả đống lại, không thèm sắp xếp, như thể chuẩn bị cho chúng một mồi lửa vậy. Giờ thì nàng rung đùi ngồi đợi bà đồng nát.
Nhưng nàng đợi mãi chẳng thấy bà đồng nát nào đi qua. Sao bình thường thì cứ 2 phút là có một bà í ới “đồng nát giấy báo sắt vụn bán đê” mà giờ lại mất tích hết thế nhỉ? Nàng sốt ruột. Đống sách báo như phồng lên theo thời gian , như thể chúng đã nằm đấy lâu lắm rồi. Nàng muốn tống cổ chúng đi ngay tức khắc, như tống cổ một kẻ vũ phu bí tỉ vì say ra khỏi ngôi nhà sạch sẽ bé nhỏ của nàng. Nhưng chẳng bà đồng nát nào đến cả.
Công việc, điện đóm, cơm nước cứ theo nàng mà ngồi đợi bà đồng nát. Nàng lo sợ có lẽ đống sách này sẽ nằm đó đến ngày mai mất thôi. Mà nàng thì chắc chắn không chịu được điều đó. Nhưng rồi tiếng rao quen thuộc vang lên, tiếng địa phương vùng Nam Định lảnh lót. Nàng không kịp mang dép, nhảy vội ra cổng kêu rối rít: Đồng nát ơi! Đồng nát ơi!
Nhưng bà đồng nát đó không rẽ vào con hẻm nhà nàng. Nàng cứ đứng ở cổng chờ mãi rồi lại lủi thủi quay vào nhà thở dài. Muộn phiền vẫn nằm đó, cho đi còn không được, huống gì bán chác!