Bạo lực không giúp các bậc phụ huynh dạy con trẻ nên người
GiadinhNet - Trao đổi về cách dạy con của vợ chồng anh Định dẫn tới hậu quả nghiêm trọng, chuyên gia tâm lý Nguyễn Việt Hà (Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn) cho rằng: “Đây là một trong những hệ quả đau lòng của cách dạy con sai lầm của nhiều bậc phụ huynh.
Người Việt có câu: “Thương cho roi, cho vọt”. Bởi vậy mà lâu nay, nhiều người vẫn coi đây là cách để uốn nắn con cái hiệu quả nhất. Xưa kia trong các gia đình gia giáo, bố mẹ thường cất sẵn một chiếc roi mây ở đâu đó trong nhà để khi nào các con mắc lỗi là lôi ra đánh đòn, coi như một biện pháp trừng phạt để trẻ biết sai, lần sau không tái phạm.
Việc đánh mắng tất nhiên có tác dụng nhất định nào đó, ít nhất là làm cho trẻ sợ để không mắc lỗi nữa. Nhưng về lâu dài, đây không phải là cách giáo dục khoa học. Sử dụng biện pháp trừng phạt thân thể chỉ có tác dụng trong thời gian trước mắt. Trẻ thường có thái độ chống đối bằng cách thực hiện hình phạt để khỏi bị phạt ngay lúc đó, nhưng sẽ tái phạm vào lúc khác với mức độ mạnh hơn. Hơn thế nữa, khi bị ăn đòn quá nhiều, trẻ không còn cảm thấy sợ, dường như chai lì với đòn roi của bố mẹ. Điều này khiến trẻ trở nên lầm lì, hiếu chiến và hung hăng hơn. Việc dạy dỗ con của anh Định và chị Nhung, suy cho cùng cũng là vì muốn giáo dục cháu Thành, để cháu thay đổi lối sống hư hỏng. Tuy nhiên, cái sai của anh chị là lựa chọn bạo lực để dạy con. Cháu Thành đã có biểu hiện hư hỏng từ lâu nhưng không được gia đình kịp thời chấn chỉnh nên không những không nhận ra sai lầm mà càng ngày càng lì lợm, phá phách. Lỗi đầu tiên ở đây cũng thuộc về vợ chồng anh Định. Nếu ngay từ đầu, anh chị sát sao hơn với sự phát triển của con thì đã không để cháu trở thành “cứng đầu” như hôm nay. Ai cũng phải công nhận rằng, dạy con là một “công trình” vô cùng khó khăn, đòi hỏi các bậc phụ huynh phải thực sự sáng suốt và bình tĩnh. Bố mẹ nên bình tĩnh trước lỗi lầm của con. Có như vậy mới sáng suốt tìm ra những biện pháp giáo dục tốt hơn.
Tôi tin rằng hiện tại vợ chồng anh Định đang rất hối hận về việc làm của mình. Bởi qua những lời tâm sự của chị Nhung, có thể thấy sự bất lực của anh chị trong việc giáo dục con nên áp dụng hình thức trừng phạt trẻ đáng lên án như vậy. Qua câu chuyện đau lòng này, các bậc phụ huynh đang theo quan điểm: “Yêu cho roi, cho vọt” cũng nên rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Trẻ em chưa đủ chín chắn để suy nghĩ về những việc đúng – sai của mình. Chính vì vậy, cha mẹ phải đóng vai trò là “người chỉ đường” cho các em. Như vậy, việc làm cho trẻ nhận ra đâu là đúng, đâu là sai phụ thuộc nhiều vào việc chia sẻ, tâm tình, hướng dẫn chứ không phải là những trận đòn đau đớn. Hơn nữa, bạo lực sẽ không những không có lợi mà còn gây ra nhiều hệ lụy. Một đứa trẻ bị bạo hành khi còn nhỏ sẽ có xu hướng phát triển theo hai hướng. Bé có xu hướng bạo lực như mỗi khi không giải quyết được những ức chế cá nhân, có thể đập phá hoặc bạo hành ai đó, hoặc bé có xu hướng thu mình lại, dễ dàng bị ức chế bởi những khó khăn trong cuộc sống và tự làm cho mình đau đớn”.
Nhung Đinh (ghi)