Bệnh hiểm nghèo

| Giải trí

Giadinh.net - Ông bạn vong niên của tôi trước đây công tác trong ngành Văn hóa - Nghệ thuật, vốn là người đa tình... Mới tháng trước, ông suýt đột qụy vì chảy máu dạ dày cấp, may mà kịp đưa vào viện.

Chưa lành bệnh thì lại phát hiện ra bệnh tim, phải nằm cả tháng trời. Tôi vào thăm, thấy da dẻ ông đã bớt xanh nhưng giọng nói còn hơi yếu.“Cô bác sỹ điều trị cho mình bảo tim mình đập nhanh, khỉ thật. Nhưng nhiều lúc, mình lại thấy nó đập rất bình thường”, ông bảo.

Ráng chiều đang tắt dần bên ngoài cửa sổ bệnh viện, chị bác sỹ chừng tuổi ngoài ba mươi, dáng thon thả, có khuôn mặt rất đẹp, bước vào. Chị mỉm cười, xin lỗi tôi rồi bắt mạch cho bệnh nhân, sau đó rút từ túi áo blue ra mấy viên thuốc: “Bác chịu khó tiếp tục uống thuốc đi, tim bác đập vẫn còn hơi nhanh đấy!”.

Bác sỹ đi rồi, tôi bảo bạn: “Ông nên xin xuất viện sớm, rồi tìm một nơi yên tĩnh nghỉ ngơi, chắc tim ông sẽ không còn “loạn nhịp” nữa”. “Sao ông đoán vậy?”. Tôi ghé tai bạn nói nhỏ: “Một người như thế... bắt mạch cho ông thì tim ông nó “bình tĩnh” làm sao được?”. Bạn tôi sửng sốt như khám phá ra điều gì. “Thôi chết, ông nói đúng, thảo nào mà mỗi khi “người ta” bắt mạch cho tôi thì tim tôi nó cứ lồng lên và thảng thốt như người mất vía. Ngày xưa người ta gọi đó là bệnh gì nhỉ? À phải rồi: tương tư. Khỉ thật, bây giờ còn ai mắc cái bệnh phải gió này nữa, nhất là lớp trẻ, bọn chúng cần gì phải tương tư, khi các phương tiện liên lạc hiện đại không dây đã xóa đi mọi khoảng cách của trái tim... Người ta không gặp, không thổ lộ được nỗi lòng với nhau mới sinh ra tương tư. Ví như lúc chúng ta còn trẻ thì may ra “xử lý” được, chứ già còn mắc cái chứng này thì coi như bệnh... “hiểm nghèo” rồi còn gì”.

Mấy ngày sau, bạn tôi điện thoại từ Sapa, giọng ra chừng đã khoẻ: “Cái lạnh và yên tĩnh ở nơi này đã làm cho tim tôi bình thường trở lại, may quá...”.
 
Tiến Chước
nguyenquyen
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.