Bí mật bên tường gạch cũ
GiadinhNet - Nàng vẫn ước có một nơi bình yên của riêng mình để giấu mọi thứ nàng không muốn ai biết. Nàng thường tưởng tượng ra một cái cây to, lớn, già bên cạnh một cái tường gạch cũ, nhưng đủ chắc để nàng trèo lên và ngồi trên đó, thỏa sức tưởng tượng, nhìn ra xa và hứng gió.
Hà Nội diệu kỳ trong mắt những người xa quê lại chẳng có nghĩa gì với nàng cả, chẳng có gì để yêu thương, không giống như khi người ta chôn xuống đất một tờ kiểm tra điểm kém, nơi đó sẽ ám ảnh họ mãi mãi. Nàng đã để lại Hà Nội rất nhiều buồn chán, nhiều bí mật chẳng bao giờ được tiết lộ, vậy mà Hà Nội với nàng trơ trật như một khúc xương buồn vậy. Nàng mong trở về thế giới cũ của mình, thế giới với rơm vàng, ao và tre, chiều mùa hè sau bão với hoa xoan đầy đường, thời tiết mát mẻ.
Đến tận bây giờ, nàng vẫn chưa tìm được cái cây và bức tường gạch cũ, cũng chẳng bao giờ chịu một mình đi tìm cái nơi bình yên đó. Hình ảnh vàng vọt và rêu mốc đó chỉ lơ lửng trong nàng như điều mà chiều nào, một người ngồi uống cà phê bên hồ nước cũng lơ mơ tơ tưởng đến. Không biết anh đã chuyển bao nhiêu công trường, với khoảng mênh mông đó, có bao giờ anh chôn điều gì xuống đất và đôi khi, ngó ngó với một nỗi lo ngấm ngầm và niềm thích thú mê dại vì chỉ có mình mới biết rằng nơi mô đất gần như phẳng lì kia, có một điều thầm kín?
Phong Dung