Bố chồng gọi hết các con về ăn cơm rồi đòi đến viện dưỡng lão

| Tâm sự

Bố nói thế, vô tình lại biến tôi thành đứa con dâu bất hiếu, không chăm sóc ông chu đáo trong mắt 2 chị chồng.

2 năm nay, bố chồng chuyển đến ở cùng vợ chồng tôi. Trước đây, ông sống ở quê nhưng chỉ thui thủi một mình vì mẹ chồng tôi mất lâu rồi. Sau khi ông bị một trận bệnh thập tử nhất sinh, chồng tôi quyết định đưa bố đến ở cùng để tiện chăm sóc và theo dõi sức khỏe ông. 2 chị chồng thỉnh thoảng cũng ghé đến nhà tôi thăm bố, mua cho ông bát phở, cái bánh bao hoặc biếu ông ít tiền tiêu vặt.

3 tháng nay, sức khỏe của bố chồng càng lúc càng yếu và có dấu hiệu bị bệnh đãng trí ở người già. Hàng ngày, tôi dậy sớm, nấu ăn sẵn rồi dặn dò bố rất kĩ, sau đó mới đi làm. Có ngày, tôi quan sát qua camera, thấy ông đi ra đi vào nhà tắm liên tục 4-5 lần. Tôi gọi điện về, bảo bố cứ bật điều hòa cho mát chứ đừng đi tắm nhiều nữa kẻo bệnh. Hôm sau, ông vừa bật điều hòa vừa đi tắm liên tục như vậy. Có lẽ vì tắm quá nhiều lần nên ông bị viêm phổi, phải nhập viện điều trị cả tuần.

Thấy sức khỏe và tinh thần của bố không còn minh mẫn nữa nên tôi bàn với chồng rằng mình sẽ nghỉ làm để chăm sóc ông. Tôi không yên tâm khi để bố ở nhà một mình, chỉ sợ xảy ra chuyện gì bất trắc thì hối hận cũng không kịp. Sau khi tính toán tiền bạc, chồng tôi đồng ý. Trước mắt, tôi sẽ nghỉ làm 1 năm để nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm xã hội. Sau 1 năm thì tùy theo tình hình để tính tiếp.

Mấy tháng nay ở nhà, tôi vừa dọn dẹp, nấu nướng, đưa đón con đi học vừa chăm sóc bố. Ông ăn cơm rồi tầm 20 phút sau lại đòi ăn tiếp; hay đang buổi xế chiều, trời chuyển mưa nên âm u thì ông lại hối thúc tôi đi đón cháu về kẻo tối. Tôi lấy đồng hồ cho ông xem, bảo mới có hơn 3 giờ thôi, cháu vẫn đang học ở trường mẫu giáo thì ông mắng mỏ, bảo tôi phải đón cháu vì đã 3 giờ đêm rồi. Càng lúc, bố chồng tôi càng mụ mẫm tinh thần, nói năng không kiểm soát được.

Tối qua, bố chồng đột ngột gọi hết các con về ăn cơm tối, ông bảo là ăn bữa cơm sum họp gia đình. Trong bữa cơm, bố bỗng đòi đi ở viện dưỡng lão vì không muốn là gánh nặng cho vợ chồng tôi nữa.

Ông còn luyên thuyên kể mấy chuyện không có như tôi mắng ông, không cho ông ăn cơm,... Bố nói thế, vô tình lại biến tôi thành đứa con dâu bất hiếu, không chăm sóc ông chu đáo trong mắt 2 chị chồng. Họ hằn học nói mỉa tôi và đòi đón bố về nhà mình chăm.

Chồng tôi cũng giận nên bảo các chị muốn đón ông đi thì cứ đón nhưng cả 2 lại bàn lui, không đón nữa. Giờ tôi không biết phải làm sao cho các chị hiểu rằng chăm sóc bố rất khó khăn, cực khổ để các chị không hiểu lầm tôi nữa đây? Và có nên đưa bố vào viện dưỡng lão theo yêu cầu của ông không?

Ý kiến của bạn
Ngoài 80 tuổi, bà ngoại mới kể cho tôi nghe bí mật giấu kín hơn nửa thế kỷ: Nghe xong, tôi bật khóc thương mẹ

Ngoài 80 tuổi, bà ngoại mới kể cho tôi nghe bí mật giấu kín hơn nửa thế kỷ: Nghe xong, tôi bật khóc thương mẹ

Tâm sự -

GĐXH - Trên giường bệnh, bà ngoại bất ngờ kể cho tôi nghe câu chuyện bà đã giữ kín suốt hơn 50 năm. Tôi chưa từng biết rằng phía sau sự lạnh nhạt của bà dành cho mẹ tôi là một nỗi đau và những điều bà luôn ân hận. Nghe bà kể, tôi thấy thương mẹ hơn vì những tổn thương mẹ đã âm thầm mang theo suốt cuộc đời.

Từng trách mẹ cả đời nghèo khó, đến khi bà mất, tôi mới ân hận vì hiểu lầm mẹ suốt 30 năm

Từng trách mẹ cả đời nghèo khó, đến khi bà mất, tôi mới ân hận vì hiểu lầm mẹ suốt 30 năm

Tâm sự -

GĐXH - Suốt tuổi thơ, tôi luôn nghĩ mẹ quá nghèo và an phận. Bố mất sớm, một mình mẹ nuôi ba anh em tôi, chưa bao giờ kể rằng bà từng có một cơ hội để đổi đời. Chỉ đến khi mẹ qua đời, tôi mới biết sự thật phía sau và bật khóc hối hận: Người mà tôi từng trách vì không dám thay đổi, hóa ra đã từng từ bỏ cả một cuộc đời khác chỉ vì chúng tôi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.