Bữa cơm ấm tình thầy trò
Giadinh.net - Cách đây hơn 40 năm, tôi là giáo viên dạy toán ở một trường cấp 3 sơ tán tại Khoái Châu, Hưng Yên, học sinh chủ yếu ở trong huyện, một số em sơ tán từ Hà Nội và các tỉnh lân cận khác về.
![]() |
| Ảnh: CH |
Trong lớp, tôi ấn tượng nhất là em Nguyễn Văn Cộng. Em có bố là liệt sĩ, mẹ đi lấy chồng khác, hai anh em trai sống bằng tiền trợ cấp của nhà nước. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng cả hai đều rất cố gắng trong học tập. Ngoài việc đến trường, hai anh em phải nuôi gà trong căn nhà chập hẹp, bán lấy tiền phụ cho việc học hành. Các em vừa học vừa phải lao động mưu sinh vất vả nên tôi và thầy Khả (chủ nhiệm lớp) hay qua thăm nhà để động viên.
Năm 1968, Cộng đang học lớp 10 (nay là lớp 12), còn em trai đang học lớp 7. Tôi còn nhớ, một hôm Cộng vào chỗ chúng tôi ở, mời cả hai ra nhà em chơi. Sáng hôm sau, chúng tôi đến, các em dứt khoát mời thầy ở lại ăn cơm bằng được. Nếu như bây giờ, mời nhau một bữa cơm là quá bình thường, nhưng hồi đó, thực phẩm thiếu thốn, vả lại cuộc sống mưu sinh của hai anh em họ cực kỳ khó khăn. Lúc đầu chúng tôi từ chối, nhưng sợ các em tủi thân nên đành nhận lời.
Tháng Ba được mùa cá mòi. Hôm đó, Cộng ra chợ mua đủ 20 con. Đầu và đuôi thì bằm viên, nấu với củ su hào; còn mình cá, em lấy lá bưởi bọc lại, đem nướng than hoa. Một bữa cơm quá thịnh soạn đối với cả thầy và trò. Bưng bát cơm, nước mắt tôi chực như trào ra. Không phải vì món ăn, mà vì tình cảm gói trong những món ăn đó sâu nặng quá. Tôi cố gắng nuốt từng miếng cơm thật chậm để kìm nén cảm xúc.
Do hoàn cảnh quá khó khăn, nên chưa đầy 2 tháng nữa là tốt nghiệp trung học, Cộng đành phải nghỉ giữa chừng để dồn sức cho người em trai thi lên cấp 3. Một thời gian sau, Cộng lập gia đình với một cô gái cùng xã, gia đình em chuyển đến sinh sống nơi khác, chúng tôi bặt tin nhau từ đó. 40 năm qua, nhiều lần tôi trở về thăm mái trường xưa, gặp lại nhiều bạn cũ, nhưng hai đứa học trò nhỏ, với món cá mòi nướng than hoa nặng tình nghĩa thì chưa bao giờ có dịp gặp lại. Có lẽ, các em bây giờ cũng đã lên chức ông bà cả rồi!
Vào mùa cá mòi, vợ tôi cũng thường trổ tài làm các món cho cả nhà thưởng thức. Cá xát nghệ, ướp gừng, rán vàng ươm. Cá được chế biến công phu hơn, nhiều nguyên liệu hơn, nhưng trong tâm khảm của tôi, nó không sánh được với món cá nướng trên than hoa, không có chút mỡ của đứa học trò nhỏ năm nào.
Tôi giờ đã nghỉ hưu, một đời làm giáo viên thanh bần nhưng nhận được nhiều tình cảm. Khi ngồi viết lại những dòng kỷ niệm, mắt tôi chực như cay xè. Các em có thể sẽ không nhớ về bữa cơm năm xưa, đã từng “chiêu đãi” các thầy giáo của mình món cá như thế nào. Nhưng với chúng tôi, bữa cơm đó đi theo suốt cả cuộc đời, ngon đến suốt đời
