Cảm động nhạc sĩ Đoàn Bổng gần 10 năm chăm vợ bị bệnh
GiadinhNet - Nhiều người biết đến nhạc sỹ Đoàn Bổng - nguyên Trưởng phòng ca nhạc Đài Truyền hình Việt Nam (THVN) không chỉ là một người có tên tuổi trong làng âm nhạc Việt mà còn cảm phục ông trước tình nghĩa vợ chồng mà nhạc sỹ dành cho người vợ không may mắc bệnh hoang tưởng nhiều năm nay.
“Chuyên gia tâm lý của vợ”

Nhạc sĩ Đoàn Bổng luôn dành thời gian chăm sóc người vợ bị bệnh qua từng bữa cơm. Ảnh: Phương Thuận
Nhạc sĩ Đoàn Bổng bảo như vậy khi chúng tôi nhắc tới người vợ bị bệnh của ông. Mối tình đầu của nhạc sĩ Đoàn Bổng được chắp cánh trong cuộc gặp định mệnh với cô giáo mầm non Trần Kim Loan kém ông 10 tuổi. Thuở trẻ, cô giáo Loan rất đẹp, đặc biệt khuôn mặt “biết cười” của cô đã làm xiêu lòng chàng nhạc sĩ ngay từ ngày gặp mặt đầu tiên.
Tình yêu của ông và bà đang tới độ chín muồi thì cũng là lúc nhạc sĩ Đoàn Bổng có lệnh điều động vào công tác tại Đài Phát thanh Giải phóng vào cuối năm 1974 để thổi làn gió mới vào những khúc dân ca phát trên sóng của Đài. Suốt thời gian xa cách, tình yêu của hai người được chắp cánh qua những bài thơ và cánh thư.
Năm 1976, nhạc sĩ Đoàn Bổng được chuyển ra công tác ở Hà Nội làm biên tập âm nhạc ở Phòng âm nhạc, Đài THVN. Ông vui mừng vì mình đã có thời gian được ở bên cạnh người mình yêu. Cuối năm ấy, đám cưới giữa Đoàn Bổng và Kim Loan được tổ chức. Hai vợ chồng về sống trong căn phòng 8m2 chật chội ở Khu tập thể Đài với đồng lương công chức ba cọc ba đồng. Dù vậy, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ vẫn rất hạnh phúc.
Niềm vui nhân lên khi cô giáo Kim Loan sinh được hai người con một trai, một gái. Đoàn Bổng luôn tự hào về người vợ của mình. Biết chồng là người làm nghệ thuật, lại thường đa cảm nhưng cô giáo Kim Loan rất biết cách để gia đình êm ấm. Không chỉ đảm đang, tháo vát trong việc nhà mà cô còn chia sẻ công việc với chồng. Với chất giọng khá đẹp của mình, mỗi bản nhạc chồng viết ra, cô đều hát thử. Có lẽ Đoàn Bổng giữ chức Trưởng Phòng Ca nhạc thuộc Ban Văn nghệ Đài THVN không chỉ bằng tài năng của người nghệ sỹ mà còn nhờ người vợ tảo tần ấy. Trong các sáng tác của Đoàn Bổng, hình ảnh người vợ cũng không hiếm gặp.
Năm 2007, điều không may đã xảy đến với vợ chồng ông. Vợ ông bị suy nhược thần kinh, mắc chứng bệnh hoang tưởng khiến cơ thể tiều tụy. Chứng hoang tưởng còn khiến đầu óc bà luôn tưởng tượng và sợ sệt với những việc không có thực trong cuộc sống. Bà thường nghĩ ra có kẻ xấu muốn bắt mình đi. Nhạc sĩ Đoàn Bổng luôn phải ở bên cạnh để trấn an và động viên tinh thần vợ. Người dân phố Hào Nam từ lâu không khỏi xúc động khi nhìn thấy ông hóa thân vào bao nhân vật để “dỗ” vợ.
Nhạc sĩ Đoàn Bổng kể: “Bà nhà tôi bị bệnh hoang tưởng, luôn luôn sợ sệt, lo lắng nên lịch sinh hoạt của bà ấy cũng thay đổi. Ngày trở thành đêm, đêm thành ngày. Thi thoảng chạy ra ngõ bảo có công an đến bắt, rồi ngồi trong nhà cũng sợ bảo có người đứng sau cửa. Lúc nào nhà cũng phải bật điện sáng cả ngày. Những lúc ấy lại là người dỗ dành để bà ấy quên đi. Nhiều khi mình đang ngồi bà ấy đi qua lại chửi, rồi khạc nhổ…”.
Hằng ngày cứ khi bà Kim Loan thức dậy, nhạc sĩ Đoàn Bổng lại lục đục nấu cơm, vệ sinh cho vợ, rồi lại tranh thủ sáng tác. Nhạc sĩ Đoàn Bổng cũng đã đưa vợ đi chạy chữa khắp nơi, từ Đông y, Tây y tới tâm linh đều có cả. Chỉ cần có người “mách nước” ở đâu có thầy giỏi là ông lại khăn gói đưa vợ lên đường nhưng bệnh tình vẫn không đỡ. Nhiều người khuyên ông nên thuê người về chăm sóc cho bà, thậm chí có người còn khuyên ông đưa vợ vào “viện tâm thần” nhưng ông nhất quyết không đồng ý vì muốn tự tay chăm sóc vợ ở nhà.
“Vợ chồng một ngày cũng nên nghĩa huống chi chúng tôi đã bên nhau mấy chục năm trời. Thời trẻ cần nhau đã đành, giờ cô ấy không may bị bệnh, chúng tôi càng phải cần nhau hơn. Dù ở hoàn cảnh nào đi nữa, tình yêu tôi dành cho cô ấy vẫn không thay đổi. Tôi sẽ bên cô ấy đến hết cuộc đời này”, nhạc sĩ Đoàn Bổng chia sẻ.
Khi chúng tôi ngỏ ý muốn chụp một bức hình hai vợ chồng ông hiện tại bây giờ, ông yêu cầu không chụp. Bởi ông muốn giữ hình ảnh đẹp đẽ của vợ trong lòng và luôn đặt niềm tin một ngày sức khỏe của bà trở lại bình thường để được sống trọn vẹn với tình yêu của ông.
Vẫn lạc quan sáng tác
Người ta vẫn bảo khi về hưu là sẽ nhàn thân, song với Đoàn Bổng chẳng được nhàn thân mà còn khổ tâm. Vợ ốm, mọi hoạt động từ tổ dân phố, sinh hoạt phường ông đều đại diện tham gia. Người con trai thứ hai học sáng tác nhạc nhưng sức khỏe yếu, chưa lấy vợ. Anh không đi làm mà ở nhà phụ bố trông mẹ. Mọi chi tiêu của cả gia đình chỉ trông vào đồng lương hưu ít ỏi của hai vợ chồng.
Vất vả là vậy nhưng gương mặt nhạc sĩ Đoàn Bổng lúc nào cũng tươi sáng, nụ cười đôn hậu. Trò chuyện với người đối diện, nhạc sĩ Đoàn Bổng luôn thể hiện mình là một người lạc quan, yêu đời. Không cho phép mình mệt mỏi vì cơm áo gạo tiền, người nhạc sĩ ấy vẫn luôn đau đáu, tâm huyết vì sự nghiệp văn hóa.
Trong căn nhà chỉ với một bộ bàn ghế gỗ đơn sơ, một chiếc tivi 24 inch cùng bộ máy đĩa mini mà phòng khách nhỏ của ông lúc nào cũng tràn ngập âm điệu và lời ca mê đắm lòng người: “Dòng sông Đáy quê em/Sông trăng hay sông lụa/Nong kén vàng như lúa/Tròn vạnh một góc trời…”.
Nhạc sĩ Đoàn Bổng vẫn không ngừng sáng tác. Gần đây nhất bài hát “Nghe trong tiếng yêu” của ông cũng được công chúng yêu mến. Nhạc sĩ Đoàn Bổng nói: “Trong nghệ thuật, đừng để những gì xung quanh tác động đến mình. Tôi vẫn khắc phục mọi khó khăn để có thể viết mỗi ngày”.
Những lúc không sáng tác ca khúc, nhạc sĩ Đoàn Bổng thả mình vào thơ văn. Cái gì thuộc về nghệ thuật ông cũng đều trải nghiệm như một sự tiếp nối giấc mơ một thời thơ bé mà ông từng ấp ủ. Ông tham gia Hội Nhà văn Hà Nội với các tập thơ "Nốt nhạc buồn", "Em và đời", "Tình yêu ơi" nhưng âm nhạc với ông vẫn như một mối lương duyên mà ông nguyện không bao giờ từ bỏ. Thơ của ông đã từng được lãnh đạo Bộ Công an chọn để khắc vào bia đá đặt ở vị trí trang trọng trong Khu Di tích An ninh khu 5.
Nhạc sĩ Đoàn Bổng SN 1943, quê ở Thường Tín, Hà Tây (nay là Hà Nội). Năm 1972, ông tốt nghiệp Khoa Sáng tác âm nhạc của Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam). Ông từng có thời gian làm phóng viên rồi biên tập âm nhạc cho Đài Phát thanh Giải phóng. Năm 1976, ông làm công tác biên tập âm nhạc của Đài THVN và giữ chức Trưởng Phòng Ca nhạc cho đến lúc nghỉ hưu.
Nhiều tác phẩm của ông đã ghi dấu trong lòng khán giả như: Dòng sông quê anh, dòng sông quê em; Hà Nội - Những kỷ niệm trong tôi; Anh đưa em về thưa với mẹ cha; Câu hát gọi xuân về; Nỗi nhớ biển xa; Cánh bằng lăng; Về Hà Tây đi em; Hạ Long những phút giây thần tiên…
Phương Thuận