Cha nuôi hay một gã sở khanh?

| Tâm sự

GiadinhNet - Tôi là sinh viên năm thứ 2 của một trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Quê tôi ở rất xa và cứ khoảng một tháng tôi mới về nhà một lần.

Tôi thường xuyên đi tàu về quê. Sau đó đến thành phố thì tôi lại bắt xe khách tiếp để về nhà. Gần đây có một chuyện làm tôi khá băn khoăn, hơi chút lo lắng, nhưng không đủ cơ sở để khẳng định. Tôi cũng không muốn mình đánh giá sai người rồi mất đi các cơ hội trong cuộc sống. Vì vậy tôi viết những dòng này mong nhận được lời tư vấn.

Cách đây tầm hơn 3 tháng rồi, tôi có gặp một đôi vợ chồng nhiều tuổi trên một chuyến tàu. Khi ấy tôi lên ga cũng muộn và vào ngồi khi mọi người đã ngồi hết, chỉ còn chừa đúng một chỗ, tôi may mắn tìm được. Sau khi cất đồ và ổn định chỗ ngồi tôi mới để ý đến những người đối diện. Đó là một cặp vợ chồng. Họ làm tôi rất tò mò vì người đàn ông đó rất chăm lo cho người vợ. Bác gái thích ăn gì, bác trai đều bóc sẵn để vào tay bác gái. Bác gái tựa vào vai bác trai rất tình cảm và trông có vẻ hơi mệt mỏi. Bác trai rất chăm sóc bác gái, lúc thì hỏi xem em có muốn ăn cái này, cái kia không, rồi lúc khác lại lấy khăn ướt lau mặt cho bác gái, rồi có lúc lại đọc cho bác gái nghe một mẩu chuyện cười... Phải nói là hai bác ấy quá tình cảm. Nó khác hẳn với hình ảnh cha mẹ tôi ở quê. Hai bác tình cảm đến mức tôi ngồi đối diện còn phát ngượng. Vì vậy tôi cứ tò mò và không giấu nổi việc chăm chú theo dõi hai bác. Thế rồi bỗng nhiên tôi thấy bác trai nhìn tôi rồi quay sang nói chuyện. Bác hỏi tôi về đâu? Và cứ thế tôi bị cuốn vào câu chuyện của bác. Tôi thì khen hai bác hết lời, khen bác trai chăm bác gái, khen bác gái có được người đàn ông tốt như bác trai bên cạnh... Cứ thế câu chuyện của chúng tôi không hồi kết cho đến tận sân ga. Lúc này thì cả hai đã quá quen thuộc nhau rồi. Tôi được hai bác cho địa chỉ nhà, còn tôi cho bác số điện thoại và nói rõ địa chỉ nhà cho hai bác nghe. Trước đó tôi cũng biết hai bác từng làm ở thành phố quê chúng tôi và giờ đã nghỉ hưu. Con cái bác đều đã xây dựng gia đình và đều thành đạt, sống ở Hà Nội.

Khi tạm biệt nhau cũng là lúc chúng tôi cảm giác rất thân thuộc nhau. Sau này về nhà tôi có nói chuyện với gia đình về cuộc gặp mặt định mệnh ấy và bố mẹ tôi cũng rất vui. Sau đó bác lên nhà chơi, rồi tôi xuống nhà bác chơi. Bác và tôi nói chuyện rất nhiều và có vẻ tâm đầu ý hợp. Bác nói rằng bác muốn nhận tôi làm con nuôi. Bác nói sau này bác xin việc giúp cho. Nhà bác không có con gái nên bác khát khao con gái. Bác cho tôi rất nhiều sách vở, đưa tôi đi đến nhiều địa điểm trong thành phố. Bác cũng cho tôi tiền nữa. Rồi lại còn mua quà về biếu bố mẹ tôi. Tôi nghĩ rằng mình đã rất may mắn được gặp người tốt.

Thế nhưng gần đây trong một lần tôi xuống nhà bác chơi khi tôi về thăm nhà. Lúc đó bác hẹn tôi xuống chơi. Khi đến nơi có mỗi mình bác ở nhà, không có bác gái như mọi khi. Bác bảo tôi vào nhà, rồi bác dẫn tôi lên phòng đọc sách của bác. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được lên phòng bác, bình thường bác chỉ tiếp tôi ở tầng 1. Lên đến nơi bác nằm ra giường rồi bảo tôi tới gần. Khi tôi tới gần bác nói: "ba mệt quá, con nằm cạnh ba đấm lưng cho ba một lúc". Tôi làm theo, dù trong lòng cũng hơi lăn tăn nhưng lúc đó không hiểu sao tôi vẫn cứ làm theo. Thế rồi bác ôm lấy tôi, hôn tôi. Điều đó khiến tôi rất sợ. Tôi chạy một mạch ra khỏi phòng và lấy xe đi về mất hút. Sau buổi đó tôi thấy rất lo lắng. Đến tối bác lại gọi điện: "Con về nhà rồi ư. Hôm nay ba quá mệt mỏi, bệnh cũ lại tái phát. Ba không biết lúc đó có làm gì khiến con sợ không. Thỉnh thoảng ba vẫn bị vậy. Phải kể lại ba mới nhớ. Ba có làm gì để con sợ không?". "Không ba ạ". Tôi trả lời như không có chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng đầy lo lắng.

Bây giờ tôi bối rối lắm. Tôi không biết thực hư mọi chuyện thế nào. Tôi là sinh viên, nhưng bao năm nay chỉ biết học. Trải nghiệm cuộc sống của tôi rất kém vì vậy tôi không biết phải quyết định ra sao trong tình huống này. Tôi không muốn nghĩ xấu về người khác, nhưng tôi cũng có một cảm giác sợ hãi. Tôi không muốn mọi thứ tốt đẹp lại tan biến đi, nhưng tôi cũng sợ hậu quả xấu. Xin mọi người cho tôi lời khuyên. Tôi xin chân thành cảm ơn.

huythuy...@gmail.com

Thanh Loan
Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.