Chi tiết chưa được tiết lộ về cuộc truy lùng Dũng “Bắc Kạn”: Lần theo “người vô hình”
GiadinhNet - Vào năm 2002, lúc đó Trần Văn Dũng (Dũng “Bắc Kạn”) bị phát lệnh truy nã toàn quốc vì hành vi vi phạm pháp luật.
![]() |
|
Ông Dương Chí Dũng đã trốn thoát nhờ có bàn tay của Dũng
“Bắc Kạn”. |
Người vô hình
Được xác định với vai trò là một trong những mắt xích quan trọng giúp ông Dương Chí Dũng bỏ trốn, Dũng “Bắc Kạn” thêm một lần nữa tra tay vào còng số 8. Người đàn ông ngoài việc có số má giang hồ này, còn là kẻ túc trí, đa mưu trong việc lẩn trốn việc truy lùng của pháp luật. Lần đầu tiên những chi tiết về việc lần tìm tung tích tên giang hồ có tài ẩn nấp này được trinh sát chia sẻ.
Trung tá Trần Minh Tuấn là một trinh sát dày dạn kinh nghiệm của Cục C47, vào thời điểm năm 2002 anh đang là cán bộ thuộc phòng 4. Lúc đó, việc truy tìm Dũng “Bắc Kạn” đang tiến hành rất ráo riết. Tuy nhiên Dũng đã rất khôn khéo khi cắt bỏ tất cả những mối liên lạc cũ và lặng lẽ biến mất. Trong nhiều tháng ròng rã, các trinh sát của Cục Ma túy lùng sục khắp nơi nhưng Dũng vẫn như “bóng chim, tăm cá”.
Trung tá Tuấn kể, rất tình cờ anh phát hiện ra một đối tượng lạ trong quá trình theo dõi một chuyên án ma túy khác. Đêm ấy, khi về nhà anh cứ nghiền ngẫm về mối quan hệ với đối tượng lạ này với đối tượng trong chuyên án của mình. Anh quyết tâm tìm hiểu cặn kẽ về hắn. Khi bắt tay vào xác minh, điều bất ngờ nhất là anh phát hiện đối tượng lạ này đang lẩn trốn và thường xuyên liên lạc về Hải Phòng. Lúc này, kinh nghiệm của một trinh sát đã đưa anh đến dự cảm: Liệu đối tượng lạ mặt ấy có phải là Dũng “Bắc Kạn”? Tiếp tục theo dõi chặt chẽ, Trung tá Tuấn phát hiện đối tượng này dường như chỉ nằm im một chỗ, rất ít di chuyển. Với một vài “thao tác” nghiệp vụ, Trung tá Tuấn đã đủ căn cứ để khẳng định, đối tượng ấy chính là kẻ đang bị Cục C17 lúc bấy giờ truy lùng gắt gao- Dũng “Bắc Kạn”. Sự việc lập tức được báo cáo lên lãnh đạo Cục và một chuyên án được thành lập để bắt giữ tên trùm giang hồ khét tiếng này.
Đến lúc này thì các trinh sát gặp phải một khó khăn do là ảnh nhận diện của Dũng quá cũ. Bức ảnh duy nhất được lưu trong hồ sơ của hắn là bức ảnh chụp từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Trong khi đó Dũng đã có quá nhiều thay đổi về hình dáng nên việc nhận diện đối tượng trở nên khá “mù mờ”. Lúc đó, Dũng đã rất nổi tiếng về khoản “ăn chơi”. Với vẻ ngoài hào hoa lại sẵn sàng chi tiền không “tiếc tay” cho đám đàn em giang hồ nên Dũng đã được giới “xã hội” bao bọc rất kỹ. Thêm vào đó, một cảnh báo được đưa ra là trong người Dũng lúc nào cũng có “chó lửa”, vậy nên việc truy tìm, theo dõi và bắt giữ Dũng không hề đơn giản. Khi đem tấm ảnh của Dũng đi xác minh nhân dạng thì các trinh sát thường nhận được cái lắc đầu, rất nhiều người cho biết họ không thể nhận diện người trong bức ảnh ấy vì nó đã quá cũ. Trung tá Tuấn đùa: “Lúc đó có cảm giác như mình đang đi tìm một người vô hình”.
Vài ngày sau, các trinh sát xác định được khu vực mà đối tượng nghi là Dũng “Bắc Kạn” trú ẩn. Đó là khu vực Tây Hồ gần khách sạn Eden. Cả một khu vực rộng lớn được “xới tung” để tìm ra tung tích Dũng. Một tuần, hai tuần rồi cả một tháng trôi qua, dù đã bỏ ra rất nhiều công sức nhưng các trinh sát vẫn không thể nào tìm ra Dũng.
Người lạ đội mũ che mặt
Khi mọi hy vọng đang dần tắt thì bất ngờ Trung tá Tuấn nhận được thông tin quý báu, đối tượng nghi vấn đang xuất hiện tại một quán karaoke trên đường Trần Hưng Đạo, gần với Cung Văn hóa hữu nghị Việt –Xô. Đây là cơ hội có một không hai để có thể giáp mặt tên giang hồ “cộm cán”, nhưng làm sao để có thể tiếp cận nơi đối tượng ngồi hát là vấn đề hết sức nan giải. Sau một hồi suy nghĩ, anh Tuấn gọi vợ và bảo muốn mời chị đi hát karaoke. Chị rất ngạc nhiên bởi anh thường xuyên vắng nhà, rất ít có thời gian cho gia đình vậy mà hôm nay lại “lãng mạn” tới mức mời chị đi hát ? (vào những năm ấy, tại Hà Nội còn tồn tại các quán karaoke phòng chung. Tất cả mọi người vào chung một phòng và đăng ký hát theo lượt- PV). Khi đã yên vị trong phòng hát, Trung tá Tuấn không có cách nào có thể nhận diện ra Dũng “Bắc Kạn” bởi trong phòng có nhiều người, bức ảnh đã mờ cũng không giúp ích được gì. Lúc đó anh Tuấn nghĩ nếu tổ chức một cuộc vây bắt, nhỡ không có Dũng ở đó thì không khác gì đánh động để đối tượng “lặn” sâu hơn. Vợ chồng anh Tuấn ra về, cuộc “đi săn” thất bại.
Mặc dù chưa thể tìm ra Dũng, nhưng manh mối về tên tội phạm ranh ma này ngày càng rõ nét. Hai ngày sau buổi “đi săn” bất thành ấy, các trinh sát nhận được nguồn tin về một căn nhà ngay sát khách sạn Eden có thể là nơi Dũng đang lẩn trốn. Việc xác minh ngôi nhà trên được thực hiện bí mật. Thông tin thu về là ngôi nhà trên của một cặp vợ chồng trong ngành thể thao. Từ rất lâu ngôi nhà này hoàn toàn không có khách khứa ra vào và không hề có ai ở cùng vợ chồng chủ nhà. Vậy Dũng đang ở đâu? Chẳng nhẽ hắn có tài “tàng hình” ? Lúc này, Trung tá Tuấn nhớ lại một sở thích của Dũng là thể thao. Dũng “Bắc Kạn” rất hay kết thân với các vận động viên và những người làm trong ngành này. Từ căn cứ này, Trung tá Tuấn cho rằng hướng đi của mình là đúng.
Một kế hoạch giám sát chặt chẽ căn nhà trên được tiến hành. Nhiều ngày trời, anh Tuấn “tọa lạc” ở một vị trí gần đó và hướng mắt dõi tìm. Đến khi từ trong ngôi nhà xuất hiện một thanh niên đội mũ lưỡi trai che kín mặt bước ra, tuy không nhìn thấy mặt nhưng bằng linh cảm, anh Tuấn cho rằng đó chính là Dũng “Bắc Kạn”. Một tổ gồm 4 cán bộ thuộc Cục C17 bất ngờ xuất hiện và áp sát thanh niên này. Một người lên tiếng gọi “Dũng à”, người thanh niên đã quay mặt lại và lập tức bị khống chế, bắt giữ.
Một điều luôn khiến các trinh sát cục C17 lúc bấy giờ suy nghĩ là tại sao Dũng lại có thể lẩn tránh pháp luật lâu đến vậy mà không để lại nhiều dấu vết. Khi đã có đáp án cho câu hỏi trên, các trinh sát mới biết tên tội phạm này là kẻ biết tính toán đến mức hoàn hảo. Dũng khai trước đó một thời gian, cặp vợ chồng chủ nhà trên có xuống Hải Phòng thi đấu. Do mê thể thao, Dũng đã tự mình lân la, làm quen với người chồng. Hai bên có trao đổi số điện thoại cho nhau. Khi Dũng bị truy nã, hắn đã nghĩ ngay tới cặp vợ chồng trên. Dũng một mình lên Hà Nội, không báo trước mà tìm đến thẳng ngôi nhà này “làm khách”. Vợ chồng chủ nhà vốn rất hiếu khách, lại từng nhận được sự tiếp đón rất nồng hậu của Dũng khi ở Hải Phòng nên đã cho Dũng ở lại mà không hỏi lý do. Theo Dũng, nếu hắn trốn đến nhà những người quen thì việc tìm ra hắn của cơ quan công an chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng nếu hắn đến nhà một người mà chỉ mình hắn biết thì mọi dấu vết sẽ được xóa sạch.
Bắt được Dũng “Bắc Kạn” vào thời điểm ấy là một chiến công suất sắc của Cục C17 và của riêng cá nhân Trung tá Tuấn.
Thanh Hồng
