Chiếc quạt trần!
Giadinh.net - Vừa sáng ra, ông hàng xóm đã sấp sấp, ngửa ngửa chạy sang báo một “tin buồn”...
- Thế có phải nhờ cảnh sát chữa cháy can thiệp không?
- Ông chỉ hay đùa. Nói gì thì nói, nó đã chạy 40 năm không hỏng hóc gì, đúng là cái “giống quạt ngoại” có khác... Tiếc thật.
- Thôi, còn tiếc gì nữa. Nó đã làm việc cho ông 40 năm - bằng thời gian ông đi tham gia cách mạng,”cống hiến” cho đất nước rồi còn gì. Nó cũng cần được “hưu trí” như một người lao động bình thường chứ!
- Ông đúng là một nhà “nhân văn”, còn tôi thì mắc cái bệnh “quan liêu”.
- Có mấy ông quan mà lại không quan liêu - giống như cánh đàn ông chúng ta mắc chứng “tiền liệt tuyến” vậy...
- Chả là thế này: Hằng năm, mỗi khi mùa hè nắng nóng, chiếc quạt thường xuyên phải quay hết tốc độ, có khi cả 24 giờ. Những lúc điện yếu, nó cũng lờ đờ như người mệt mỏi, mất ngủ...Thấy vậy, tôi thầm hứa: Đến mùa đông gỡ nó xuống làm vệ sinh, nhân thể cho nó mấy giọt dầu. Nhưng đến mùa đông thì dường như chẳng còn ai nhớ đến chiếc quạt... Rồi đến mùa hè sau nó lại quay “hết mình” và tôi lại thầm hứa: Đến mùa đông... Cứ như vậy, năm này qua năm khác - mùa hè rồi lại mùa đông, tôi chẳng “bồi dưỡng” cho nó một giọt dầu.
- Tai nạn cho cái quạt chính là thiếu sót của ông đấy: “Hứa” mà không làm (dù chỉ là hứa với mình); và “bệnh hứa” với bệnh “quan liêu” chính là cặp “song sinh” mà các nhà y thuật tâm lý chưa có cách gì tách ra được...