Choáng váng vì vợ bỏ ra cả trăm triệu/tháng để mua quần áo, giày dép

| Tâm sự

GiadinhNet - Vợ tôi không biết chi tiêu, cô ấy thích gì mua nấy. Tiền lương hàng tháng tôi đưa bao nhiêu cũng hết.

Tôi và vợ yêu nhau được gần 1 năm thì cưới. Cô ấy là phóng viên một tờ báo có tiếng, tôi là trưởng phòng tín dụng của một ngân hàng. Ngày còn yêu nhau, tôi luôn bị cuốn hút bởi vẻ đẹp đầy cá tính, năng động, gu ăn mặc tinh tế, sành điệu của Hương.

Thật sự vợ tôi đẹp. Dáng Hương cao ráo, da trắng. Cái gì khoác lên người cô ấy cũng nổi bật, dễ khiến người khác trầm trồ, tán thưởng. Bạn bè, người thân tôi đều khen tôi giỏi vì có một người yêu hiện đại, quảng giao. Ngoài ra, cô ấy còn rất phóng khoáng, biết quan tâm đến người khác. Tôi rất vui và hãnh diện về điều đó.

Cưới nhau về, cuộc sống vợ chồng tôi ban đầu khá dễ chịu. Lương tôi được khoảng 30 triệu chưa kể thưởng và các khoản ngoài, lương Hương cũng được gần 20 triệu. Chúng tôi lại không mất tiền mua nhà bởi bố mẹ tôi cho một căn hộ chung cư cao cấp. Hàng tháng, tôi kiếm được bao nhiêu đều đưa hết cho vợ, chỉ giữ lại một khoản nhỏ để chi tiêu cá nhân và thi thoảng rủ vợ ra ngoài ăn tiệm, coi phim…

Cuộc sống vợ chồng tôi cứ trôi đi nhẹ nhàng. Rồi vợ tôi mang bầu sinh cho tôi một cô con gái bụ bẫm, xinh xắn. Hiện cháu được hơn 5 tháng. Khỏi phải nói tôi vui như thế nào. Cho đến tuần trước, tôi cần một số tiền đầu tư với anh rể mở một nhà hàng ăn, tôi hỏi vợ đến tiền thì vợ tôi bảo trong tài khoản chỉ còn chưa đến 100 triệu. Thật sự tôi thấy giật mình bởi tháng nào tôi cũng “nộp” cho vợ gần 100 triệu vậy mà giờ ngân sách chỉ còn ít vậy. Hai vợ chồng tôi cũng không phải sắm đồ nội thất gì, gia đình hai bên không có “công to việc lớn” gì để “đốt” từng ấy tiền.

Tuy nhiên, khi coi điện thoại của vợ, tò mò đọc bảng sao kê tài khoản ngân hàng qua tin nhắn, tôi mới hiểu vợ tôi là một người cuồng mua sắm. Hầu như ngày nào cô ấy cũng mua quần áo, túi xách, giầy dép và tất cả đều là hàng hiệu. Bình dân có, cao cấp cũng có. Không cộng tỉ mỉ nhưng nhìn qua, tôi đã nhẩm tính có tháng cô ấy mất cả trăm triệu tiền quần áo, túi xách và giầy dép. Có đôi giày Louboutin cô ấy order lên đến 17 triệu., hàng loạt túi xách Burberry, Kate spade… Tò mò tôi mở tủ quần áo của vợ thì quả thật có nhiều chiếc váy áo vẫn còn tag, chưa mặc một lần.

Từ trước đến giờ, tôi nghĩ, ừ thì mình kiếm được tiền thì đưa cho vợ giữ, cần gì thì bảo vợ đưa. Thế nhưng từng ấy tiền sau hơn 1 năm cưới, hàng tháng tôi đều đặn “thả” vào vậy mà đùng cái cần đến tiền thì vợ chỉ cười trừ: “Anh có biết tiền đi đâu hết không. Em mua đồ cho anh, em và con hết rồi. Chiếc áo anh mặc anh tưởng rẻ chắc, gần 5 triệu đó anh ạ”…

Thật lòng, việc vợ chi tiêu như vậy, thật sự khiến tôi choáng váng. Nhưng tôi cũng băn khoăn, mình kiếm được thì cũng chỉ để cho vợ con. Có lẽ nào tôi là thằng đàn ông tủn mủn, kiệt xỉ khi nghĩ vợ mình tiêu hoang?

Mạnh Hoàng

Ý kiến của bạn
Tags:
Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Tâm sự -

GĐXH - Suốt mấy chục năm qua, chúng tôi đều nghĩ: "Bà đâu phải mẹ ruột của mình". Cho đến khi bố tiết lộ một bí mật về người phụ nữ ấy, tôi mới hiểu mình đã nợ bà một tiếng “mẹ” từ rất lâu. Chỉ tiếc rằng, khi chúng tôi muốn bù đắp, bà đã không còn cơ hội để nghe những lời ấy nữa...

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.