Chơi cờ

| Giải trí

Giadinh.net - Tôi thấy thằng bé bặm môi. Nó cứ giữ mãi tư thế đó. Nó không tìm ra được nước cờ nào để thoát thân cả. Nhưng hình như từ lâu lắm cách nó bặm môi như thế không phải là để cố gắng tìm ra một con đường. Nó bặm môi đợi chờ một kết thúc.

Nó không còn suy nghĩ nữa. Tâm hồn non nớt của thằng bé đang đợi chờ một phép mầu hay một điều biến hóa.

Và thế là đối thủ của nó hiểu rằng nó đang đầu hàng. Nó giục thằng bé “nhanh lên!’ và rồi tiến sâu thêm một bước “chiếu tướng!”. Thằng bé tội nghiệp cười xòa tỏ ra vui lòng chấp nhận thua cuộc nhưng trong lòng nó sự đổ vỡ âm thầm diễn ra một cách không khoan nhượng. Tòa nhà cổ kính lộng lẫy đầy kiêu hãnh trong tâm hồn của nó đang bị một thứ nước ăn mòn đáng sợ tấn công. Nó ngày càng lười suy nghĩ. Nó bặm môi lâu hơn trước bàn cờ mà không nghĩ gì cả. Nó trân trân nhìn vào bài toán mà không nghĩ gì cả.

Thời gian trôi đi. Nó buông bút: “Mình không làm được”, nó tự nhủ, “mình không tập trung được”... và nó bỏ mặc tất cả như một tên bờm lười nhác.

Nó cố gắng chơi cờ một vài lần nữa. Chơi cờ vốn là thú vui của nó từ khi còn bé xíu. Nó âm thầm mơ ước được thắng tất cả mọi đối thủ trên đời. Tuy nhiên nó luôn mơ hồ cảm thấy hình như khả năng tập trung của nó rất kém. Trong giấc mơ non nớt của nó, một bà già cau có mang tên phù thủy luôn xuất hiện và đe dọa nó rằng hãy cẩn thận vì chỉ một nước cờ sai thôi nó sẽ vĩnh viễn không bao giờ được chơi cờ nữa. Nó dần trở nên ghét môn cờ vua đầy ám ảnh ẩy. Nó chỉ tham gia “gọi là” để không thấy mình nằm ngoài cuộc và âm thầm tiếc xót một điều mơ hồ nào đó.

Bố mẹ nó cũng không để ý nhiều đến việc nó không còn chơi cờ nữa. Họ nghĩ đơn giản rằng thằng bé không thích. Nhưng đối với nó, việc không chơi cờ nữa là một thất bại thảm hại. Nó đã từng nghĩ mình có thể làm mọi thứ. Nhưng nó đã không thể chơi cờ. Nó không dám đổ lỗi tất cả cho sự thiếu tập trung nhưng cũng không hiểu vì sao lại như thế. Nó đã từng cố để trở nên tập trung hơn. Nó ngồi hàng giờ để tự vấn mình nhưng cuối cùng đành thừa nhận rằng nó không có được khả năng đó, sự tập trung tối thượng. Mỗi lần gặp cờ bí, nó lại miên man nghĩ về một kí ức đã xa, một cô bé đã xa, một tiếng cười hay nỗi buồn đêm qua nó vừa chạm phải... Cái bặm môi bỗng chốc biến thành nụ cười vô thức và nó đứng lên khỏi bàn cờ, thấy buồn vô hạn vì mình đã thua...

Có một lần, trong mơ, nó thấy bà phù thủy tiến đến và nói với nó rằng: Sự tập trung không chỉ có một hình thái, có sự tập trung để chơi cờ nhưng cũng có sự tập trung để mơ màng. Người nào có được sự thiếu tập trung thì rất có thể họ sẽ được hưởng niềm vui từ một chân trời khác.

Nó tỉnh dậy. Nó vẫn không lý giải nổi tại sao mình lại buồn như vậy. Bàn cờ đã trở thành vật “kính nhi viễn chi” đối với nó. Một sự thất bại quá lớn lao một mình nó phải đối diện.
 
 Thùy Ninh
nguyenquyen
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.