Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chồng sốc khi biết vợ nghiện ma túy, làm gái bán dâm

Thứ hai, 12:21 22/09/2014 | Gia đình

GiadinhNet - “Để kiếm được những đồng tiền nhơ nhuốc ấy, tôi đã phải mang thân thể cho những gã trai dày vò, cấu xé. Có lúc, cơ thể tôi chẳng còn cảm giác gì, người cứng đơ như khúc gỗ, chỉ nhắm mắt làm cho xong nghĩa vụ. Dù biết đây là nghề hèn hạ, nghề dưới đáy xã hội, nhưng lúc ấy tôi chẳng có cách nào khác, bởi con “virus ma túy” nó cứ bám riết chẳng chịu buông tha”. Đó là những lời chia sẻ của chị Lê Mỹ Ngọc (SN 1979, Trưởng nhóm Bình Minh đêm, TP Hồ Chí Minh).

 

Chị Ngọc là một trong 50 nhân vật xuất hiện trong cuốn sách “Nữ sử dụng ma túy không phải là con số” và trong bộ ảnh “Đối mặt với ma túy” của nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Thanh.

Chị Ngọc là một trong 50 nhân vật xuất hiện trong cuốn sách “Nữ sử dụng ma túy không phải là con số” và trong bộ ảnh “Đối mặt với ma túy” của nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Thanh.

 

Sai một ly, đi… ngàn dặm

Chị Lê Mỹ Ngọc sinh ra trong một gia đình nghèo ở tỉnh Vĩnh Long. Ngoài giờ học, chị phụ mẹ buôn bán, làm đủ việc để giúp cha mẹ lo cho gia đình, từ gánh nước, hái trái cây, ai thuê gì làm nấy.

Thời điểm ấy, thấy bạn bè ở quê đổ lên thành phố làm việc. Những ngày lễ, Tết, đứa nào về cũng ăn diện hơn, tiền tiêu rủng rỉnh, rũ bỏ cảnh chân lấm tay bùn trước đây. Một cô bạn thân cho biết: “Ở thành phố thiếu gì việc, nếu chăm chỉ làm, thu nhập cũng khá. Chứ ở cái chốn quê mùa này, bao giờ mà ngóc đầu lên được”.

Nghe những lời ngon ngọt của bạn, năm 17 tuổi, chị lên TPHCM để lập nghiệp. Những ngày đầu, chị xin phụ bán quần áo tại một con chợ nhỏ với mức lương hơn 2 triệu đồng/tháng. Thu nhập thấp, chị phải dè sẻn lắm mới đủ sống. Không những thế, chị còn bị chủ cửa hàng ức hiếp, luôn tìm cách phạt để trừ lương. Làm được một thời gian, chị chán nản xin nghỉ và đi phụ bán cafe.

Chị và 4 nhân viên khác ở chung một phòng. Trong phòng, một cô bạn thân thường mua “hàng trắng” về “chơi”. Thấy mỗi lần hít, cô bạn thân đờ đẫn, chị tò mò, lân la xin thử. Cô bạn quát: “Tao đã lỡ dính rồi thì có chết cũng không cho mày bước theo tao”, chị Ngọc kể lại.

 

Chị bảo, đời ca ve bị bóc lột ghê gớm. Một cave phải nuôi nhà nghỉ, bảo kê, tổng số mất 60% thu nhập, chỉ còn 40% cho bản thân mình. Tất cả những mảnh đất làm ăn đều được xã hội đen cai quản hết, không nuôi chúng thì không xong, chết ngay tức khắc. Đó là không kể thường xuyên phải phục vụ miễn phí cho bọn bảo kê, nhà nghỉ các loại người quản lý khác.

 

Thế nhưng, phàm những gì đã cấm lại càng tò mò. Nghe những lời nói của bạn, chị càng quyết tâm thử cho bằng được. Thông qua một người quen, chị đã nhờ mua cái thứ bột trăng trắng ấy. Lần đầu hút, chị thấy đê mê, đờ đẫn và một cảm giác khác lạ. Lần sau, chị thử lại, rồi nghiện ma túy lúc nào không biết. Làm được bao nhiêu tiền, chị ném hết vào ma túy.

Tiền công bán cafe chỉ đủ mua thuốc trong thời gian 1 tuần. Những ngày còn lại, chị tìm cách lừa dối, vay mượn bạn bè. Thế nhưng, cùng cảnh xa quê nên chẳng ai dư dả nhiều, nếu ai cho vay cũng chỉ được 1-2 lần. Những lúc lên cơn nghiện, chị đau đớn, vật vã. Một người làm cùng thương tình, rỉ tai: “Một đại gia ở Sài Gòn mới qua. Lão thích em. Em chịu ngủ với lão một đêm, sáng mai có tiền triệu”. Đang cần tiền hút, chị gật đầu đồng ý. Sau một vài đêm, thấy công việc nhẹ nhàng, thu nhập cao, chị nghỉ việc bán cafe để đi khách.

Mới làm, khách quen không có, mỗi khi màn đêm buông xuống, chị phải ra đứng đường tìm mối. Ở đây, chị phải cạnh tranh với nhiều gái bán dâm khác, vì thế chuyện cãi, đánh chửi nhau là thường. Dù vậy, không phải lúc nào chị cũng có khách mua dâm. Có đêm, chị tiếp vài ba người, có hôm mời mãi chẳng được ai. Thu nhập vì thế cũng thất thường. Trung bình số tiền chị kiếm được chỉ đủ để mua một ít “hàng trắng” và thực phẩm.

Để kiếm được đồng tiền từ khách làng chơi, chị phải đổ bao nước mắt, thậm chí là máu. “Có hôm, gặp phải vị khách nồng nặc mùi rượu tìm đến vui vẻ. Sau khi quan hệ, tôi đòi tiền công thì hắn rút dao trong túi ra kề vào cổ nói “mày có muốn đòi tiền không, đòi đi. Quá sợ hãi, tôi không dám nói gì, đồng thời phải tiếp tục chiều hắn suốt đêm ấy. Lúc về nhà, tôi còn chưa hết sợ, nghĩ tới cảnh tối qua, tim đập chân run”.

Chị bảo, đời ca ve bị bóc lột ghê gớm. Một cave phải nuôi nhà nghỉ, bảo kê, tổng số mất 60 % thu nhập, chỉ còn 40 % cho bản thân mình. Tất cả những mảnh đất làm ăn đều được xã hội đen cai quản hết, không nuôi chúng thì không xong, chết ngay tức khắc. Đó là không kể thường xuyên phải phục vụ miễn phí cho bọn bảo kê, nhà nghỉ các loại người quản lý khác. “Để kiếm được những đồng tiền nhơ nhuốc ấy, tôi đã phải mang thân thể cho những gã trai dày vò, cấu xé. Có lúc, cơ thể tôi chẳng còn cảm giác gì, người cứng đơ như khúc gỗ, chỉ nhắm mắt làm cho xong nghĩa vụ. Dù biết đây là nghề hèn hạ, nghề dưới đáy xã hội, nhưng lúc ấy tôi chẳng có cách nào khác, bởi  “con virus ma túy” nó cứ bám riết chẳng chịu buông tha”, chị Ngọc chia sẻ.

Nẻo thiện

 

 

Người ta bảo, người nghiện nói hay. Nếu đặt vào trường hợp của chị thì rất đúng. Năm 21 tuổi, chị cưa đổ một anh chàng đẹp trai, làm nghề lái xe. Anh hiền lành, ít nói, rất mực thương yêu chị. Trong suốt thời gian yêu nhau, anh không biết chị bị nghiện, không biết chị là gái bán dâm. Cuối năm ấy, đám cưới được tổ chức trong niềm vui của hai gia đình.

Do đặc thù công việc, anh đi vắng suốt ngày nên chị có dùng ma túy và đi tiếp khách cũng không ai biết. Chị kể: “Khi chồng ở nhà, bữa nào cũng cơm dẻo, canh ngọt, nhà cửa gọn gàng nên chồng tôi không nghi ngờ gì. Nếu lên cơn nghiện, tôi vào nhà tắm hoặc nhà vệ sinh, hít xong rồi mới ra. Lúc này tôi ít đi khách hơn vì đã có tiền của chồng đưa cho. Khi nào có điện thoại kêu đi khách, tôi khéo léo nói với anh là ra ngoài gặp bạn…”.

Những người đã làm “gái” rất ít khi hồi tâm, quay trở về cuộc sống lương thiện, nhất là lại nghiện ma túy. Thế nhưng, với chị Ngọc thì khác. Chị đã quyết định chấm dứt công việc nhơ nhuốc ấy và quyết tâm cai nghiện ma túy khi phát hiện mình có thai (sau này sinh được một bé gái). Trải qua bao lần cai rồi lại tái nghiện, dù đau đớn, vật vã, có lúc cơ thể như có hàng ngàn mũi kim đâm, nhưng nghĩ đến đứa con chị lại có thêm động lực. Sau hàng chục lần cai nghiện, cuối cùng chị cũng thành công. Chị bảo: “Để cắt cơn nghiện không phải là một điều khó, điều đó thì trại cai hoặc những trung tâm cai nghiện nào cũng có thể làm được. Cái mà người cai nghiện cần là ý chí để họ hoàn toàn thoát khỏi “cái chết trắng”.

Không còn cần tiền mua thuốc, chị cũng dần bỏ luôn nghề “bướm đêm”. Được sự vận động của các tổ chức phi chính phủ và Hội LHPN thành phố, chị tham gia nhóm “Bình Minh đêm”. Đó là tập hợp những người hành nghề mại dâm. Tại các buổi sinh hoạt, chị chia sẻ nỗi đau, nỗi khổ với những thành viên trong nhóm. Đồng thời, chị in sách, công khai quá khứ của mình để động viên những người cùng chung hoàn cảnh.

Khi biết chị đã từng có quá khứ như vậy, chồng chị sốc. Gia đình hai bên sốc. Anh quyết định ly hôn và nuôi con. Chị Ngọc kể: “Khi ra cuốn sách tự truyện được xuất bản, anh ấy đọc và thấy những dòng thú tội của tôi nhưng không tin. Thậm chí, khi thấy những hình ảnh của tôi in trên sách, anh còn cho rằng đó là hình cắt, ghép. Anh mang cuốn sách về nhà đưa cho tôi. Lúc này, tôi mới kể lại quá khứ của mình, anh khuỵu xuống. Tôi chấp nhận ly hôn và ra đi. Khi chuẩn bị bước chân ra khỏi nhà, tôi ngắm nhìn con ngủ say mà thấy lòng thêm đau đớn. Cái ngày này đã từng xuất hiện trong những giấc mơ ám ảnh tôi và giờ đây nó thành sự thật. Dù sao tôi cũng phải đối diện với nó. Tôi đã chọn cách ra đi trong im lặng để bố con anh đỡ khổ”.

Với mong muốn không có thêm chị em nào rơi vào hoàn cảnh của mình, chị tích cực tham gia vận động, tuyên truyền đến các thành viên về cách phòng chống tệ nạn xã hội và được bầu là Trưởng nhóm “Bình Minh đêm”. Chị cũng là một trong 50 nhân vật xuất hiện trong cuốn sách “Nữ sử dụng ma túy không phải là con số” và trong bộ ảnh “đối mặt với ma túy” của nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Thanh. Đã rất nhiều lần chị dám đứng lên trước mặt nhiều người và thừa nhận về quá khứ đen tối của mình. Chị Ngọc chia sẻ: “Dẫu rằng tôi đã từ bỏ quá khứ sai lầm và làm lại cuộc đời với những điều có nghĩa, nhưng đôi khi tôi vẫn phải hứng chịu những con mắt dò xét, miệt thì của mọi người xung quanh. Chính những định kiến đó đã khiến nhiều phụ nữ không chịu được nên mãi trượt dài trong bóng đêm tội lỗi, chứ thực tế không ai muốn như vậy. Thông qua các hoạt động của mình, tôi mong rằng xã hội sẽ dần thay đổi quan niệm, để nhiều chị em tìm về nẻo thiện”.

*Tên nhân vật đã được thay đổi.

(Bài đạt giải Nhất cuộc thi “Khát vọng yêu thương – Góc nhìn nhân văn về cuộc sống của những phụ nữ bán dâm”, do Trung tâm CSAGA, PLAN, phối hợp với Báo Gia đình và Xã hội, Báo Lao động và Xã hội phát động).

Trần Hiếu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ở tuổi 45, tôi thấm thía: Trên đường đua hạnh phúc và tiền bạc, người thông minh nhất là người không vội vàng, không so sánh - chỉ tập trung vào nhịp chạy của mình

Ở tuổi 45, tôi thấm thía: Trên đường đua hạnh phúc và tiền bạc, người thông minh nhất là người không vội vàng, không so sánh - chỉ tập trung vào nhịp chạy của mình

Gia đình - 6 giờ trước

Đừng mãi vướng bận với những phiền não của mình, hãy ở bên những người bạn tin tưởng, làm những việc bạn nên làm – những điều đơn giản ấy đều có thể khiến cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp.

2 tháng nữa tốt nghiệp ĐH thì biến mất: Cha nghèo bật khóc vì bán hết tài sản, nợ nần nuôi con gái ăn học

2 tháng nữa tốt nghiệp ĐH thì biến mất: Cha nghèo bật khóc vì bán hết tài sản, nợ nần nuôi con gái ăn học

Nuôi dạy con - 10 giờ trước

Người cha cho hay ông vẫn sống ở quê, ngập trong nợ nần vì không thể trả nợ tiền học phí đã vay. Con gái cắt đứt liên lạc.

Cô dâu ở Lạng Sơn trèo tường về nhà chồng, phía sau là câu chuyện bất ngờ

Cô dâu ở Lạng Sơn trèo tường về nhà chồng, phía sau là câu chuyện bất ngờ

Chuyện vợ chồng - 13 giờ trước

Hình ảnh cô dâu ở Lạng Sơn trèo tường về nhà chồng gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng.

Hai nàng dâu cùng sinh đôi, bố mẹ chồng quay cuồng vẫn hạnh phúc vô bờ

Hai nàng dâu cùng sinh đôi, bố mẹ chồng quay cuồng vẫn hạnh phúc vô bờ

Gia đình - 19 giờ trước

Trước đây, Tống Sen và em dâu thường nghe bố mẹ chồng giục "cứ đẻ đi rồi bố mẹ trông con cho". Không ngờ, sau này cả hai nàng dâu đều sinh đôi.

60 tuổi vẫn muốn ly hôn: 'Tôi đã làm bảo mẫu cả đời, giờ không muốn sống tiếp một cuộc hôn nhân vô ích'

60 tuổi vẫn muốn ly hôn: 'Tôi đã làm bảo mẫu cả đời, giờ không muốn sống tiếp một cuộc hôn nhân vô ích'

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Hơn 30 năm sống trong một cuộc hôn nhân không tình yêu, bà Lâm quyết định ly hôn. "Tôi đã phục vụ cả đời như một người giúp việc trong chính gia đình mình."

Nếu thấy xung quanh con có 4 kiểu bạn này thì cha mẹ phải can thiệp ngay lập tức: Càng để lâu, hậu quả càng khó lường!

Nếu thấy xung quanh con có 4 kiểu bạn này thì cha mẹ phải can thiệp ngay lập tức: Càng để lâu, hậu quả càng khó lường!

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

Có 4 kiểu “bạn xấu” nguy hiểm nhất mà cha mẹ cần đặc biệt cảnh giác.

Cung hoàng đạo tuyệt tình: Sư Tử số 2 không ai là số 1

Cung hoàng đạo tuyệt tình: Sư Tử số 2 không ai là số 1

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Với các cung hoàng đạo này, chia tay là dứt khoát này, họ sẽ khá quyết đoán khi kết thúc một mối quan hệ tình cảm, cũng vì thế mà thường bị đánh giá là người tuyệt tình.

Cô gái 27 tuổi nhập viện sau khi mẹ hỏi: 'Bao giờ mới lấy chồng?'

Cô gái 27 tuổi nhập viện sau khi mẹ hỏi: 'Bao giờ mới lấy chồng?'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Bị thúc ép kết hôn với người mình không yêu, cô gái trẻ phải nhập viện trong tình trạng co giật, tê liệt tay chân và khó thở.

5 thói quen âm thầm khiến người EQ thấp bị xa lánh mà không hay biết

5 thói quen âm thầm khiến người EQ thấp bị xa lánh mà không hay biết

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người không nhận ra rằng chính những phản ứng cảm xúc vô thức của mình đang làm hỏng các mối quan hệ. EQ thấp không chỉ thể hiện qua cảm xúc bốc đồng, mà còn nằm ở cách bạn ứng xử hàng ngày.

61 tuổi tôi ly hôn: 30 năm sống cùng mái nhà, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình có một người đồng hành thực sự

61 tuổi tôi ly hôn: 30 năm sống cùng mái nhà, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình có một người đồng hành thực sự

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Người ta nói hôn nhân là cùng nhau già đi. Nhưng chúng tôi sống như hai đường thẳng song song, không còn lý do để níu kéo.

Top