Chùm ảnh về cuộc sống của những cô gái bán hoa hết thời
Những cô gái bán hoa khi về già này sống chung trong một mái nhà, có người hàng ngày đều đọc sách, viết thơ, thêu thùa và làm đồ thủ công; có người lại dành hầu hết thời gian ở trong thế giới riêng của mình.
Đã bao giờ bạn từng hỏi, những cô gái bán hoa khi về già sẽ thế nào? Nữ nhiếp ảnh người Pháp Bénédicte Desrus thì có đấy, và cô thậm chí đã mất tới 6 năm để tìm ra câu trả lời tại Casa Xochiquetzal, mái nhà chung của những cô gái mại dâm luống tuổi mà hầu hết đã "giải nghệ".
Cơ duyên đưa nhiếp ảnh gia người Pháp đến với Casa Xochiquetzal là năm 2006, cô đã được một tạp chí phụ nữ cử đến đây chụp chân dung của Carmen Munoz, người thành lập ra ngôi nhà chung. Bị quyến rũ bởi sự đầm ấm, sự khăng khít trong mối quan hệ của những "đóa hoa tàn", Desrus quyết định ở lại khám phá thêm về "tổ ấm" đặc biệt này cùng 26 người phụ nữ đang sinh sống trong ấy.

Tuy nhiên, việc tiếp cận những gái bán hoa hết thời không hề đơn giản, họ thích nói chuyện, nhưng không hề cởi mở. Thời gian, sự chân thành chính là chất xúc tác để Desrus có cơ hội được nghe về từng câu chuyện, từng số phận tại Casa Xochiquetzal. Thậm chí, nếu nữ nhiếp ảnh gia buộc phải đi công tác, cô phải hứa với những "người chị già" của mình rằng chắc chắn sẽ trở về, và lời hứa ấy cần phải được thực hiện. Nữ nhiếp ảnh gia chỉ được phép chụp ảnh những người cho phép cô làm việc ấy. Sau đó Desrus phải đưa cho họ tấm ảnh in, điều này sẽ khích lệ những thành viên khác trong Casa Xochiquetzal tham gia vào dự án của cô.

"Bạn phải sống với họ mới được, bởi một ngày nào đó, họ sẽ kể cho bạn một câu chuyện, ngày hôm sau họ lại kể một câu chuyện khác và ngày tiếp nữa, sự thật sẽ được phơi bày", Bénédicte Desrus chia sẻ.
Sự ra đời của Casa Xochiquetzal là nỗ lực đấu tranh hơn 20 năm của Carmen Munoz, cũng là một gái bán hoa hết thời. Bà này trong 2 thập kỷ liên tục đã dành thời gian công sức để thuyết phục chính quyền cùng các tổ chức phi chính phủ khác để xây dựng một chốn đi về cho những người phụ nữ "đồng nghiệp" của bà. Cuối cùng năm 2006, chính quyền thành phố cũng đồng ý cấp cho họ một căn nhà và trang thiết bị, thực phẩm và dịch vụ y tế, việc tu sửa, bảo dưỡng căn nhà sẽ do các thành viên sống trong đó tự túc thực hiện. Kể từ khi Casa Xochiquetzal ra đời, hơn 250 phụ nữ trong độ tuổi 55-86 đã có chốn nương thân, không phải sống tạm bợ trong các khu ổ chuột hay ngoài đường phố nữa.

Vấn đề duy nhất trong ngôi nhà chung này có lẽ chính là việc những người phụ nữ từng là "địch thủ" buộc phải học cách sống với nhau. Trong quá khứ, các gái mại dâm luôn luôn trong tình trạng giành giật, chèo kéo từng khách hàng, tới thời điểm hiện tại lại phải nhìn mặt nhau mỗi ngày, hít chung một bầu không khí và làm mọi chuyện cùng nhau, điều này thực sự không hề dễ dàng.






Theo Trí thức trẻ