Chuyện những người lọt qua cửa “thần chết” (2): Cha cụt 2 chân vượt đèo Hải Vân đưa con đi thi Đại học

| Xã hội

GiadinhNet - Sau ba tháng nằm Bệnh viện TW Huế, trở về nhà trên chiếc xe lăn và kể từ đó, di chuyển bằng… tay, vậy nhưng ông Đăng vẫn không đầu hàng số phận. Đan lát phụ vợ kiếm cơm, tích cực tập luyện và trở thành một… lực sỹ cử tạ của tỉnh. Vượt hàng trăm cây số, vượt cả đèo Hải Vân trên chiếc xe ba bánh của người tàn tật để chở con đi thi đại học, ông đã khiến cả những người lành lặn cũng phải khâm phục.

Ông Đỗ Thiên Đăng sống lạc quan hơn sau tai nạn bom mình nhờ một phần từ sự động viên của người vợ. Ảnh: Đ.Hoàng
Ông Đỗ Thiên Đăng sống lạc quan hơn sau tai nạn bom mình nhờ một phần từ sự động viên của người vợ. Ảnh: Đ.Hoàng

Đi bằng tay nhưng không thích nhờ vả

Một sáng cuối tháng 3 vừa qua, chúng tôi có dịp tìm về ngôi nhà nhỏ của ông Đỗ Thiên Đăng (56 tuổi) trú tại xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị – một người bị tai nạn bom mìn cắt mất đôi chân lên tới tận bẹn nhưng vẫn không chịu đầu hàng số phận. Khi chúng tôi đến, ông Đăng vẫn đang miệt mài với công việc đan lát của mình để kịp ngày mai đưa hàng lên chợ thị xã Quảng Trị cho những mối quen. Ấn tượng đầu tiên về người đàn ông này là nụ cười thân thiện, một ánh mắt chứa đầy nghị lực vươn lên. Những nhát dao chẻ, vót tre của ông vẫn rất nhanh nhẹn và chuẩn xác khiến người lành lặn cũng khó theo kịp.

Vừa thoăn thoắt đan, ông Đăng vừa kể: “Năm tôi 20 tuổi, trong một lần đi cắt cỏ tranh để lợp nhà, không may tôi giẫm phải mìn sót lại từ thời chiến tranh. Cũng không rõ đó là loại mìn gì nhưng sau tiếng nổ kinh hoàng tôi mất luôn cả hai chân. Thời gian đó tôi phải nằm điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế hơn ba tháng. Vẫn biết bom đạn luôn rình rập, chuyện mình giẫm phải là không may nhưng lúc đó tôi chỉ muốn chết đi không thiết sống nữa”.

Trở về từ bệnh viện khi đôi chân không còn, ông Đăng mặc cảm, buồn chán rồi sinh ra rượu chè, sức khỏe ngày càng giảm sút. Mãi sau này nhờ gia đình và bạn bè khuyên can ông quyết tâm tìm lại cuộc sống của chính mình. Ngày đó, ông thấy có nhiều người đan lát rổ rá mang đi bán nên cũng xin mẫu về học làm theo. Lúc đầu làm chẳng ra hình dạng gì, sản phẩm cứ méo mó, xệch xẹo, nhưng dần dần quen tay, những sản phẩm đan lát do ông làm ra được nhiều người ưa chuộng và đặt mua. Sau này khi đồ nhựa thịnh hành, không còn làm đồ tre được nữa, ông lại chuyển qua đan vòng hoa rồi đẩy xe lắc mang bán cho các tiệm hoa ở tận trung tâm thị xã.

Ông Hoàng Tình (55 tuổi), hàng xóm của ông Đăng cho biết thêm: “Dù mất cả hai chân nhưng để có nguyên liệu sản xuất, ông Đăng đều tự mình mang rựa, đục ra tận bụi tre để chặt tre rồi buộc vào xe ba bánh kéo về. Cây nào khó quá thì ông nhờ người kéo giúp, còn lại ông không bao giờ nhờ vả một ai nếu thấy mình tự làm được. Phải mất hai đến ba ngày ông ấy mới hoàn thành khoảng 20 vòng hoa mang ra chợ thị xã bán, thực ra công việc này chỉ đáng lấy công làm lãi. Mỗi lần như vậy cũng chỉ dư ra được khoảng 100.000 đồng phụ giúp thêm vợ con”. Từng đứng bên bờ vực của sự tuyệt vọng, nay dần tìm lại được niềm tin vào cuộc sống nên ông Đăng sẵn sàng làm mọi việc nhằm giúp vợ con mưu sinh và để chứng minh với đời rằng mình “tàn chứ không phế”.

Vượt đèo Hải Vân đưa con đi thi Đại học

Chuyện những người lọt qua cửa “thần chết” (1): Người đàn ông xóa tên… “xã cưa bom” Chuyện những người lọt qua cửa “thần chết” (1): Người đàn ông xóa tên… “xã cưa bom”

GiadinhNet - Một người đàn ông bị bom bi tiện mất cánh tay phải đã đi hơn 30 quốc gia để góp sức phòng chống hiểm họa bom mìn và nhận nhiều lời tri ân từ những người lãnh đạo ở Campuchia, hay Vương quốc Bỉ. Một thanh niên mất cả hai chân đến tận bẹn vẫn trở thành lực sỹ cử tạ nhiều thành tích, vẫn vượt đèo Hải Vân bằng xe ba bánh, đưa con đi thi Đại học… Lọt qua khe cửa hẹp của “thần chết”, nhiều người trong số họ đã vươn lên với những câu chuyện đời như cổ tích.

Sự cố gắng trong cuộc sống của ông Đăng được đền đáp lại bằng quả ngọt khi may mắn lấy được một người phụ nữ cùng thôn. Vì cảm thương và mến phục nghị lực của ông mà bà Hoàng Thị Thành kết hôn rồi sinh cho ông ba người con khỏe mạnh. Từ ngày lập gia đình, ông Đăng lại càng cố gắng hơn nữa để làm chỗ dựa cho vợ con. Mọi việc đồng áng ông đành nhờ cả vào tay của vợ, nhưng công việc đan lát ông vẫn cố gắng làm để giúp vợ chăm lo cho con cái.

Dù hiện tại hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, thu nhập dựa cả vào công việc đan lát của ông và từ 5 sào ruộng của gia đình, ông vẫn cố gắng động viên con cái học hành đến nơi đến chốn. Hai con gái đầu của ông Đăng đã học xong và lập gia đình, người con gái út của ông hiện đang theo học tại Trường cao đẳng Công nghiệp Huế.

Cách đây 4 năm, người dân làng Bích Khê nơi ông Đăng sinh sống không khỏi ngỡ ngàng khi biết ông Đăng dùng xe ba bánh dành cho người khuyết tật chở con gái từ Quảng Trị vượt đèo Hải Vân vào Đà Nẵng để thi đại học. Nhớ lại chuyện này, bà Thành, vợ ông tặc lưỡi: “Năm đó đứa thứ hai nhà tôi đi thi đại học, vì nhà neo người nên ông ấy hứa chở cháu đi thi cho cháu yên tâm. Tưởng ông ấy trấn an con, ai ngờ đến ngày thi ông ấy lấy xe ba bánh chở con vượt đèo đi thi thật. Ông ấy còn bảo với tôi rằng đã hứa với con thì phải làm để con yên tâm thi cho tốt. Bị cụt mất hai chân, hai cha con lại chạy đường đèo, tôi ngồi ở nhà mà như ngồi trên đống lửa”.

Năm đó, trên chiếc xe ba bánh, hai cha con cùng nhau đi vào Đà Nẵng đã khiến nhiều người đi đường phát hoảng. Mệt đâu nghỉ đó, mất một ngày dài hai cha con cũng đến được nơi. Sau kỳ thi đó, cháu Đỗ Thị Thương Trang cũng đậu vào một trường cao đẳng, không uổng công sức của người cha tật nguyền.

Được biết ông Đăng hiện tại cũng là một vận động viên cử tạ kỳ cựu của Hội thể thao người khuyết tật tỉnh Quảng Trị, với nhiều thành tích cao trong các kỳ đại hội. Đây cũng là một cách để ông Đăng cảm thấy mình lạc quan hơn trong cuộc sống. Để có được một thái độ sống như vậy trong hoàn cảnh của ông quả là đáng trân trọng.

Khi được hỏi có điều gì muốn chia sẻ với những nạn nhân bom mìn cùng cảnh ngộ, ông Đăng cho hay: “Việc mất mát dù là một ngón tay thôi cũng rất buồn vì đó là một phần của cơ thể. Nhưng buồn rồi cũng phải biết vượt qua nỗi buồn đó. Tôi mong muốn những nạn nhân bom mìn như tôi hãy lạc quan để vươn lên trong cuộc sống, trước hết là để mưu sinh. Sau nữa là để giúp mình trở thành một người có ích cho xã hội”.

L.Chung – Đ.Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Phú Thọ: Khởi tố 21 bị can trong đường dây quảng cáo sản phẩm Đông y 'dỏm' bằng hình ảnh cắt ghép của người nổi tiếng

Phú Thọ: Khởi tố 21 bị can trong đường dây quảng cáo sản phẩm Đông y 'dỏm' bằng hình ảnh cắt ghép của người nổi tiếng

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 21 bị can về tội "Lừa dối khách hàng". Nhóm đối tượng này đã lập đường dây tinh vi, sử dụng hình ảnh cắt ghép của người nổi tiếng để quảng cáo phóng đại và bán ra thị trường hàng nghìn sản phẩm Đông y kém chất lượng.

Hà Nội: Nhà xưởng tạm bợ ở Từ Liêm vẫn hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ

Hà Nội: Nhà xưởng tạm bợ ở Từ Liêm vẫn hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ

Đời sống -

GĐXH - Sau phản ánh về nguy cơ cháy nổ tại loạt nhà xưởng ven đường Nguyễn Văn Giáp, phường Từ Liêm, Hà Nội, ghi nhận của phóng viên ngày 5/8 và 10/8 cho thấy nhiều công trình vẫn hoạt động. Không chỉ được sử dụng làm kho hàng, cơ sở cơ khí, gara ô tô, một số nhà xưởng còn được tận dụng làm địa điểm kinh doanh dịch vụ, sân thể thao như cầu lông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.