Chuyện về người vợ của cựu binh xe tăng 390

| Gia đình

GiadinhNet - Cách đây 5 năm, chúng tôi có dịp gặp ông Vũ Đăng Toàn, người chỉ huy xe tăng 390 húc đổ cổng Dinh Độc Lập năm xưa. Lần này, chúng tôi gặp lại ông và được nghe những câu chuyện chưa được nhiều người biết đến…

Chuyện về người vợ của cựu binh xe tăng 390  - Ảnh 1.

Vợ chồng ông Vũ Đăng Toàn tại buổi giao lưu với học sinh xã Đông Xuyên (huyện Ninh Giang). Ảnh: Huy Thăng

Yêu nhau qua những lá thư

Cách đây 5 năm, cũng một ngày tháng 4, chúng tôi đến nhà riêng của cựu binh Vũ Đăng Toàn (SN 1947), ở thôn Thượng Bì, xã Yết Kiêu (huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương). Lần ấy, khi chúng tôi ghé thăm là thời điểm gia đình ông đang xây căn nhà mới, mà một phần kinh phí là do cán bộ, chiến sĩ và nhân dân TP Hồ Chí Minh trao tặng.

Lần này, chúng tôi gặp lại ông Toàn cùng vợ là bà Nguyễn Thị Đông (SN 1951), trong chương trình giao lưu với học sinh xã Đông Xuyên (huyện Ninh Giang). Nhớ lại chuyện mấy chục năm trước, bà Đông kể, ông Toàn hơn bà 4 tuổi và ở chung một làng, nhưng không nói chuyện với nhau bao giờ. Năm 1963, ông Toàn đi công nhân làm đường tại tỉnh Hà Giang và 2 năm sau ông nhận đi bộ đội. Đến năm 1967, ông Toàn được về phép thăm nhà lần đầu tiên thì cô bé Đông ngày nào đã trở thành một thiếu nữ. Ngay từ lúc ấy, ông Toàn đã thấy ở cô gái này có điều gì rất lạ khiến trái tim ông rung động đầu đời. "Ngày đó tôi có biết gì về ông ấy đâu. Thấy mọi người trong xóm trêu là anh Toàn cỏ vẻ thích mày đó, ý mày thấy thế nào? Thấy vậy, tôi chẳng biết nói sao. Do đi làm ruộng phải qua nhà nhau, hôm về nghỉ phép, ông ấy có hẹn tôi đi chơi nhưng tôi không đi vì ngại...", bà Đông chia sẻ.

Nhớ lại thời điểm nhận được lá thư đầu tiên của ông Toàn, bà Đông cười nói: "Hôm đó tôi đang đi làm đồng, thấy người đưa thư nói có thư của bộ đội gửi cho tôi, tôi đã ngờ ngợ. Đến khi mở thư ra thì đúng là thư của ông ấy viết cho mình thật. Tôi vui thì ít mà hoang mang thì nhiều vì không biết nội dung trong thư ông ấy nói thật hay đùa. Lá thư đó tôi đã để ở đầu giường và đọc đi đọc lại nhiều lần, sau đó tôi mới quyết định hồi âm lại".

Đến năm 1974, sau rất nhiều lá thư qua lại, nhân dịp hoàn thành lớp sĩ quan cao cấp, ông xin đơn vị cho nghỉ phép. Trước khi về ông mạnh dạn đề xuất với đơn vị cho nghỉ dài ngày có thể cưới vợ. Ông Toàn chia sẻ: "Lúc tôi xin nghỉ phép dài ngày là đánh liều thôi, chứ về quê biết đâu bà ấy không đợi được mình đã đi lấy chồng rồi thì ê mặt! Ai ngờ hoá ra tôi cưới vợ thật. Vừa chân ướt chân ráo về tới nhà, ông anh rể gọi tôi sang và nói: Bé Đông nói vẫn chờ cậu đó, cậu tính xem thế nào? Tôi nói: Chúng em mới chỉ tìm hiểu nhau qua thư thôi, biết đâu giờ về cô ấy lại không đồng ý thì sao? Tối hôm sau, ông anh rể bố trí cho hai đứa gặp nhau tại nhà anh ấy. Sau buổi tối lần đầu tiên đó, chúng tôi quyết định đi đến kết hôn".

Ngồi bên cạnh chồng, bà Đông tủm tỉm: "Ngày đó chúng tôi quyết định nhanh lắm, không đắn đo và nhiêu khê như bây giờ, vì tôi biết ông ấy là bộ đội, đã nói là làm và đã làm là thật nên khi nghe ông ấy muốn kết hôn, tôi lưỡng lự một lúc rồi đồng ý".

Tháng 12/1974, vợ chồng cưới xong ở với nhau chưa được chục ngày thì ông Toàn nhận lệnh của đơn vị vào chiến trường miền Nam. Ngày chia tay chồng trở về đơn vị, bà Đông bịn rịn và không giấu được nỗi buồn, nhưng vẫn động viên chồng hoàn thành nhiệm vụ.

Nói về người vợ của mình, ông Toàn cười: "Ngày ấy, thấy ưng là cưới thôi, mà chúng tôi là người lính cũng chẳng có thời gian tìm hiểu lâu! Chủ yếu yêu nhau qua những lá thư. Mà nói thật, nếu không có những lá thư hồi đó thì làm sao tôi có được bà ấy... Còn đám cưới của chúng tôi đạm bạc lắm, nhưng rất vui và ấm áp. Hôm diễn ra lễ cưới, gia đình đã chuẩn bị rất chu đáo để đón dâu, nhưng không hiểu sao, lúc cô dâu sắp về nhà trai thì mấy ông chú ở nhà mang pháo cho vào chảo hong cho đỡ ẩm, để khi đốt nổ to hơn. Ai ngờ, không may hơ nóng quá khiến pháo nổ hết mà cô dâu vẫn chưa về đến nơi. Thế là mọi người cuống quýt đi mua bánh pháo khác cho kịp giờ đón dâu. Đó là kỷ niệm hai vợ chồng tôi không bao giờ quên".

Mong ước giản dị

Chuyện về người vợ của cựu binh xe tăng 390  - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Đông cho biết, thiếu chút nữa thì mình “đã trở thành giáo viên”.

Ngồi bên cạnh chồng, bà Đông như hồi tưởng lại những chuyện xưa, chuyện ngày bà còn là cô nữ sinh trường sư phạm. Bà nói, cụ thân sinh ra bà trước làm Đông y tại huyện Gia Lộc, sau đó trở thành Trưởng trạm Y tế của xã Yết Kiêu. Vì vậy, sau khi học xong, bà được đi học lớp y sĩ 18 tháng tại Lai Châu. Tuy nhiên, nếu học xong, bà sẽ ở lại Lai Châu công tác chứ không về xuôi. Phần vì còn nhỏ lại nhớ nhà nên bà Đông xin với gia đình không đi học y sĩ.

Một thời gian sau, khoảng những năm 1968, bà Đông được trường Sư phạm Hải Dương gọi đi học với thời gian 18 tháng. Ngày ấy ngôi trường bà học đóng tại thị xã Hải Dương bị Mỹ ném bom nên cả trường sơ tán về xã An Đức (huyện Ninh Giang) học nhờ. Bà học môn tự nhiên được phân vào lớp cấp 2 (THCS), các học sinh đều ở trọ nhà dân. Cuộc sống ngày đi học mặc dù thiếu thốn đủ thứ nhưng đó là quãng thời gian đẹp, nhiều kỷ niệm. Tuy nhiên, khi học được khoảng 2 tháng, các bạn nam trong trường đi bộ đội và với nhiều lý do khác, cấp học của bà giải thể. Sau khi trở về quê, bà làm thư ký cho đội sản xuất rồi… xây dựng gia đình với ông Toàn.

Bà Đông cho biết, hiện một số bạn học với bà ngày đó đã trở thành giáo viên và những người này hiện đã về hưu. "Nếu ngày ấy tôi xin xuống học tại lớp dành cho giáo viên cấp 1 thì giờ cũng là cô giáo, khi nghỉ hưu có chế độ. Khi ông Toàn về phục viên, kinh tế khó khăn lắm, vợ chồng tôi làm đủ nghề, từ làm bánh đa, làm đậu, đến chăn nuôi. Nếu không chịu khó làm thì không có cái ăn, cái mặc và nuôi con cái ăn học ", bà Đông hồi tưởng lại.

Trong cuộc nói chuyện, tuy đôi lần bà Đông nói tiếc vì mình đã bỏ lỡ cơ hội làm ngành Y hoặc giáo viên, nhưng rồi bà lại tâm sự: "Nếu ngày ấy may mắn thì tôi đã làm nghề giáo viên, thậm chí có thể làm trong ngành Y. Nhưng nếu vậy, chưa chắc tôi đã gặp được ông Toàn. Số phận đã định và duyên trời đã sắp đặt...". Bà Đông bảo, giờ bà chỉ mong cả gia đình có sức khỏe, vui vầy bên con cháu, thế là mãn nguyện rồi.

Đức Tùy

Ý kiến của bạn
Tags:
Con cái có 3 biểu hiện này, cha mẹ nên sớm chuẩn bị cho tuổi già của chính mình

Con cái có 3 biểu hiện này, cha mẹ nên sớm chuẩn bị cho tuổi già của chính mình

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Khi con cái trưởng thành, bận rộn với công việc và gia đình riêng, cha mẹ cũng bước sang một chặng đường mới của cuộc sống. Nếu nhận thấy 3 biểu hiện dưới đây, đó có thể là lời nhắc để cha mẹ chủ động chuẩn bị tài chính, sức khỏe và tinh thần, giúp tuổi già bình an, hạnh phúc mà không tạo áp lực cho con cái.

4 cách giúp bạn vượt qua tổn thương tình cảm: Đừng để nỗi đau giữ chân hạnh phúc của chính mình

4 cách giúp bạn vượt qua tổn thương tình cảm: Đừng để nỗi đau giữ chân hạnh phúc của chính mình

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Sau một cuộc chia tay hay biến cố trong tình yêu, nhiều người mất rất lâu để chữa lành những tổn thương trong lòng. Thay vì chìm trong cảm xúc tiêu cực, bạn hoàn toàn có thể từng bước lấy lại sự cân bằng bằng những cách đơn giản nhưng hiệu quả, từ học cách chấp nhận, yêu thương bản thân đến mở lòng với những điều tích cực phía trước.

3 thứ càng 'tích trữ' trong gia đình càng dễ khiến vợ chồng xa cách, gia đạo bất an

3 thứ càng 'tích trữ' trong gia đình càng dễ khiến vợ chồng xa cách, gia đạo bất an

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Nhiều người nghĩ của cải càng nhiều thì gia đình càng hạnh phúc, nhưng theo lời dạy của người xưa, có 3 "thứ vô hình" nếu cứ âm thầm tích trữ lại dễ khiến các thành viên xa cách, mất niềm tin và làm gia đạo bất an. Đó là những điều tưởng nhỏ nhưng có thể âm thầm bào mòn hạnh phúc nếu không được tháo gỡ đúng lúc.

Nhiều người càng hiền càng bị bắt nạt: Người thực sự có bản lĩnh đều giữ 2 nguyên tắc này

Nhiều người càng hiền càng bị bắt nạt: Người thực sự có bản lĩnh đều giữ 2 nguyên tắc này

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Trong cuộc sống, không ít người thường xuyên bị xem nhẹ, bị lợi dụng hoặc bị bắt nạt, dù họ không hề kém cỏi hay thiếu năng lực. Điều khiến họ rơi vào tình cảnh ấy đôi khi chỉ là vì quá nhẫn nhịn, quá dễ thỏa hiệp và không biết giữ giới hạn cho bản thân. Theo tâm lý học, người thực sự khiến người khác nể trọng không phải là người nóng nảy hay hung hăng, mà là người biết mềm mỏng đúng lúc và cứng rắn đúng chỗ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.