Có thai 5 tháng, gia đình người yêu dọa hủy cưới nếu tôi không cho con trai họ đứng tên trên sổ đỏ

| Tâm sự

GĐXH - Tôi tiếp tục từ chối thì ông bà gây sức ép, bảo sẽ không có cưới xin gì khi ông bà chấp nhận cho con cả đến như ở rể mà lại không có gì đảm bảo chắc chắn từ tôi.

Âm thầm làm "kẻ thứ ba", tôi hoảng hốt khi người chồng đòi bỏ vợ để đến với mìnhÂm thầm làm 'kẻ thứ ba', tôi hoảng hốt khi người chồng đòi bỏ vợ để đến với mình

GĐXH - Rồi ngày mà tôi lo sợ nhất cũng đã đến. Đó không phải là ngày tôi bị bắt ghen giữa phố, hay bị nói trên Facebook, mà là ngày anh nói với vợ rằng anh muốn ly hôn để đến với tôi.

Tôi năm nay đã 36 tuổi, từng là một đứa trẻ mồ côi bị vứt bỏ bên đường. Sống trong chùa từ bé, lại thiếu thốn tình cảm cha mẹ nên tôi đã tự lập rất sớm. Năm 2008, tôi học xong bổ túc, tự đi làm nuôi thân, đến năm 2011, tôi đi xuất khẩu lao động sang Nhật.

12 năm cố gắng chắt chiu, cày cuốc, cuối năm 2023 tôi về Việt Nam hẳn. Với số vốn đã tích cóp được, tôi mua được một mảnh đất, xây được một căn nhà và thuê một góc nhỏ ở chợ để buôn bán hoa quả, chè, nước mía, nước giải khát.

Giữa năm 2024, tôi quen anh. Anh bằng tuổi tôi, cũng chưa kết hôn. Sau thời gian tìm hiểu, chúng tôi thấy hợp nhau, anh cũng thông cảm cho hoàn cảnh của tôi, rồi hai người chính thức yêu nhau. Tháng 2 năm nay, tôi chậm ngày, có thai, anh mừng lắm, quyết tâm đưa tôi về nhà ra mắt để tính chuyện cưới hỏi.

Gia cảnh nhà anh cũng bình thường, nhà có 3 người con, anh là trai cả. Buổi ra mắt diễn ra rất êm đẹp, bố mẹ anh cũng tỏ vẻ quý mến tôi, rất vui vẻ khi biết sắp có thêm cháu nội. Hai bên đã bàn bạc công chuyện, tính ngày cưới.

Có thai 5 tháng, gia đình người yêu dọa hủy cưới nếu tôi không cho con trai họ đứng tên trên sổ đỏ - Ảnh 2.

Gia đình người yêu dọa hủy hôn nếu tôi không cho anh ta đứng tên trên sổ đỏ. Ảnh minh họa

Cho đến đầu tháng trước, bố mẹ anh tự nhiên hẹn gặp riêng tôi để nói chuyện tâm sự. Đại khái ý ông bà cũng đồng ý chuyện sau cưới anh sẽ về ở với tôi cho đỡ vướng víu chuyện mẹ chồng nàng dâu, sau này tôi sinh nở ông bà cũng sẽ sắp xếp đỡ đần hai vợ chồng. Tuy nhiên, ông bà khuyên tôi nên để con trai họ đứng tên nhà đất của tôi.

Tôi từ chối thì ông bà xuống nước nói là thêm tên chồng vào cũng được, hai vợ chồng cùng đứng tên để đảm bảo lâu dài. Tôi tiếp tục từ chối thì ông bà gây sức ép, bảo sẽ không có cưới xin gì khi ông bà chấp nhận cho con cả đến như ở rể mà lại không có gì đảm bảo chắc chắn từ tôi.

Sau khi nghe khuyên bảo, tác động từ bố mẹ, chính anh cũng ngỏ ý với tôi muốn như vậy. Vài lần tranh cãi, anh đã dọa sẽ hủy đám cưới, không cần vợ với con nữa nếu tôi vẫn cứ bảo thủ, kiên quyết như vậy.

Thực sự một tháng nay tôi luôn lo nghĩ. Có lẽ do bầu bí nên những chuyện ngày xưa cứ hiện lại. Tôi đã bất hạnh như vậy nên tôi không muốn con mình cũng vướng vào cái hoàn cảnh này. Sinh ra không có ông bà ngoại đã thiệt thòi, nay nếu sinh ra mà không có bố, không có cả ông bà nội thì tội nghiệp con bé quá.

Vài lần tôi đã suy nghĩ ừ thì làm vậy nhưng rồi không hiểu vì sao tôi lại tiếp tục chần chừ vì cứ có cảm giác không an tâm. Liệu tôi có nên đặt niềm tin vào anh để đánh đổi 12 năm cực nhọc hay tôi lại tiếp tục đơn thân lẻ bóng tự mình sinh và nuôi con? Mọi người cho tôi xin lời khuyên!.

Tôi choáng váng khi biết nhà đang ở và xe đang đi đứng tên aiTôi choáng váng khi biết nhà đang ở và xe đang đi đứng tên ai

GĐXH - Mấy ngày sau anh đồng ý chuyện mua nhà, tôi còn được bố mẹ chồng hứa sẽ tặng cho mình một chiếc ô tô để đi làm. Chuyện mua nhà mua xe là thật, diễn ra rất chóng vánh và tôi sốc nặng khi biết chủ sở hữu của nó là ai.

B.Vân
Ý kiến của bạn
Tags:
58 tuổi, góa chồng đã 12 năm: Tôi muốn đi bước nữa nhưng sợ các con nghĩ khác về mình

58 tuổi, góa chồng đã 12 năm: Tôi muốn đi bước nữa nhưng sợ các con nghĩ khác về mình

Tâm sự -

GĐXH - Chồng mất đã 12 năm, các con đều trưởng thành và có cuộc sống riêng. Tưởng rằng đã quen với những bữa cơm một mình và những buổi chiều lặng lẽ, nhưng đến khi gặp một người tử tế muốn cùng mình đi hết quãng đời còn lại, tôi mới nhận ra điều khiến mình day dứt nhất không phải là nỗi cô đơn, mà là nỗi sợ các con sẽ nghĩ khác về mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.