Cơn "áp thấp gần bờ"...
Giadinh.net - Chúng tôi quen nhau từ thời sinh viên. Ra trường, nàng làm việc ở Trung tâm Dự báo thời tiết - ngành Khí tượng Thuỷ văn. Nàng xinh đẹp, mơ mộng, nhưng tính cách rất mạnh mẽ; còn tôi nhút nhát, chẳng có gì “hấp dẫn” lại còn mắc tội ti toe học làm “thi sĩ”.
Nát óc, loay hoay cả tuần, cuối cùng tôi cũng “vắt” ra được mấy dòng: “Giống như cơn áp thấp gần bờ/ Tình yêu ta đang lớn lên thành bão/ Sự thật đó rồi, không còn là dự báo/ Không hề suy yếu đi như đài báo đã đưa tin/ Mắt bão đen tròn như đôi mắt em/ Không thể trốn cơn sóng thần bất chợt/ Dẫu dự cảm vẫn cứ là đường đột/ Bởi vì em... giật trên cấp mười hai!...”.
Đọc xong bài thơ, nàng đứng lặng như bị trời trồng, mắt long lanh như có lửa, đôi vai run bắn lên. Rồi nàng ôm chầm lấy tôi. Tôi thì thầm vào tai nàng: “Hướng đi của cơn bão còn rất phức tạp, thông báo cho các tàu thuyền nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn...”. Và chúng tôi cùng cười phá lên trong đêm.
Sau khi cưới nhau, tôi trở thành “kẻ nô lệ” của tình yêu; làm “phụ tá” của nàng trong mọi chuyến đi vào 2 ngày nghỉ cuối tuần. Thú vui xê dịch, thời trang, mua sắm, thẩm mỹ viện... của nàng dường như bất tận khiến tôi mệt phờ, không còn tâm trí đâu dành cho công việc. Tình trạng ấy kéo dài nên mâu thuẫn và những hệ lụy bắt đầu nảy sinh: Tiền bạc vơi cạn, tinh thần mệt mỏi, căng thẳng về thời gian, việc cơ quan chểnh mảng, bố mẹ than phiền. Tôi dần hiểu ra có nhiều điều chúng tôi chưa biết rõ về nhau và tôi sinh ra không phải để cho nàng. Nàng thuộc về đại dương bao la, còn tôi chỉ như cái mặt hồ bé nhỏ không đủ chỗ để nàng vỗ sóng và vần vũ mây mưa... Chúng tôi chia tay “nhẹ nhàng” và không để lại hậu quả gì đáng tiếc.
Tình yêu đôi khi cũng giống như những cơn bão: Đến nhanh thì cũng tan rất nhanh, may mà nó không biến thành cơn “áp thấp nhiệt đới”, nếu không thì... “lũ quét và lở đất” là cái chắc!