Con của người đạp xe ba gác
Giadinh.net - Ba đưa cả gia đình rời quê hương vào Đồng Nai làm ăn sinh sống khi tôi lên 8, sau tôi còn hai đứa em. Mẹ kể rằng, thất bại trong làm ăn đã khiến ba trắng tay nên chúng tôi phải phiêu cư bạt quán.
Nhà có bốn miệng ăn, mẹ lại ốm yếu quanh năm nên mọi gánh nặng dốc hết vào ba. Ngoài việc làm rẫy, ba làm thêm nghề chở xe ba gác, sáng đón khách ở chợ đầu mối, chiều rảnh lúc nào ba lại ghé cổng trường đón anh em tôi tan học.
Chiếc xe ba gác nâng bước chân tôi đến trường nhanh hơn, nhưng hình ảnh nghèo hèn của nó lại khiến tôi mặc cảm. Trong lớp tôi có 3 người cùng tên là Tuấn, bạn bè gọi theo tên công việc của ba: Tuấn “tiệm vàng”, Tuấn “bộ đội” và tôi - Tuấn “ba gác”. Biệt danh đó làm tôi xấu hổ nên khi vào lớp 7, tôi từ chối việc ba đưa đón vào buổi chiều. Tôi nói dối là đi bộ vui hơn.
Một lần, khi đang đi học về dưới cái nắng trưa đổ lửa, tôi nghe tiếng ba gọi từ sau lưng. Tôi vờ không nghe thấy, cố bước thật nhanh. Bóng ba vượt lên, sau lưng ướt đẫm mồ hôi, ba nhìn lại, tôi lờ đi. Có lẽ ba hiểu tâm trạng của tôi nên đạp xe đi thẳng, tối về nét mặt ba đượm chút buồn, nhưng vẫn dịu dàng với tôi.
Tôi trúng tuyển vào đại học Đà Lạt, ba mở tiệc khao xóm làng. Tôi là niềm hy vọng cho cả nhà, nhất là ba. Cuộc sống sinh viên với trăm thứ thiếu thốn, song hàng tháng, tiền ba gửi ít khi chậm. Nhưng chỉ mới được một học kì, tôi bị đuổi học vì đánh nhau. Tôi sợ niềm tin trong ba đã bị tôi đánh vỡ.
Hai tháng sau, tôi vác ba lô về quê vì tôi không thể mãi là người lừa dối. Tôi bước vào sân, thấy ba đang lúi húi sửa chiếc xe ba gác. Ba gầy đi, chốc chốc một cơn ho lại khiến ông rũ ra như tàu lá héo. Tôi không vào nhà, tôi không dám đối mặt với sự thất vọng. Tôi quyết định vào lại Đà Lạt để làm lại từ đầu. Tiền hàng tháng ba gửi tôi vẫn nhận đủ, tôi vẫn nói là đi học bình thường nhưng thực ra là đi ôn thi.
Một ngày, tôi nhận được thư của mẹ, báo là ba ốm nặng. Tôi về tới nơi, ba đã ở trong bệnh viện, sau nhiều năm lao lực sức khoẻ của ba như ngọn đèn cạn dầu. Ba cầm tay tôi, dịu dàng: “Niềm mong mỏi nhất của ba là được dự lễ tốt nghiệp của con. Nhưng ba không thất vọng vì chuyện con bị đuổi học, làm đàn ông quan trọng là phải có ý chí vươn lên”.
Ba tôi mất sau đó một tuần, giấc mơ giảng đường của tôi vĩnh viễn bị chôn vùi vì phải thay ba lo cho mẹ và hai đứa em. Nhưng tôi không hối hận, bởi tôi tin, ở một nơi xa lắm, ba luôn dõi theo và ủng hộ tôi.
Bùi Tuấn (Đồng Khởi, Biên Hoà, Đồng Nai)
|
Nếu bạn có những câu chuyện cảm động, sâu sắc hay những khúc mắc trong gia đình cần được chia sẻ, hãy tham gia chuyên mục Chuyện của tôi. Bài vở gửi về địa chỉ: Báo Gia đình & Xã hội, 138A, Giảng Võ, Hà Nội hoặc theo địa chỉ email: thuygdxh74@gmail.com. |