Con đã học được cách yêu thương

| Gia đình

Giadinh.net - Mẹ đã tát tôi khi nghe tôi thét lên: "Con chỉ là đứa con nhặt ngoài chợ mà thôi". Rồi bà vào giường ôm mặt khóc cả ngày không chịu ăn cơm. Còn bố tôi nhìn tôi bằng ánh mắt đau đớn lắm.

Tôi lấy làm thỏa thuê, khoái chí vì đã trút được cơn bực tức giấu kín trong lòng biết bao ngày.

Nhà có ba anh em, thì anh cả tôi từ bé ở với bà, thi thoảng về thăm nhà chưa đầy nửa tiếng đã phải đi ngay. Ở nhà còn hai chị em hơn kém nhau 2 tuổi. Em trai út ngày ấy bệnh tật đầy mình, bố mẹ tôi ngỡ tưởng phải bán nhà để cứu nó. Từ khi bị bệnh nó đâm ra gầy gò ốm yếu, tính ngày càng lì lợm, bướng bỉnh và lười nhác. Tôi ghét nó, càng ghét cay ghét đắng khi bố mẹ bắt tôi làm tất cả các công việc lặt vặt trong nhà mà nhẽ ra nó phải làm. Nó thường gây sự trước nhưng bao giờ bố mẹ cũng bênh nó và mắng chửi tôi. Tôi nhen nhóm những ý nghĩ: “Mình chỉ là một đứa con nhặt, và thằng Phương không phải là em trai ruột của tôi. Rồi sẽ có một ngày tôi ra khỏi căn nhà này”.

Khi tôi 15 tuổi, gia đình tôi gặp nạn. Ngân hàng tịch thu nhà cửa, tài sản. Bố mẹ tôi quyết định gửi hai chị em tôi, một ở bà nội, một ở bà ngoại để đi học, còn bố mẹ sẽ ra Hà Nội làm thuê lấy tiền nuôi hai chị em ăn học. Lúc ấy trong tôi lại loé lên ý nghĩ, một ý nghĩ đầy tội lỗi, tôi muốn thoát khỏi cái gia đình này. 

Đêm ấy tôi vơ vội mấy bộ quần áo và lẻn ra ga. 5 giờ sáng tàu mới chạy và khi ấy bố mẹ có biết cũng không kịp nữa rồi.

Nhưng một điều gì đó xảy ra đối với tôi trước lúc lên tàu. Tôi không biết, chỉ khi tỉnh dậy, tôi đang nằm trong bệnh viện. Tôi nghe tiếng mẹ khóc và tiếng của đứa em mà tôi từng cay ghét đắng:  

- Các bác sĩ muốn lấy bao nhiêu máu của cháu cũng được, miễn là cứu sống được chị cháu, lấy hết cũng được ạ.

Nước mắt tôi cứ thế trào ra, không thể nén lại được...

Giờ đây ba anh em tôi đều đã trưởng thành. Em tôi càng ngày càng gầy đi, mỗi lúc có dịp cả nhà đông đủ, tôi thường lén nhìn em tôi ăn, em tôi nói, em tôi ngủ…

Đi đến hết cả cuộc đời chắc tôi vẫn phải học để biết thế nào là yêu thương và được yêu thương. 

Vũ Thị Huyền Trang
(Lớp k9 khoa ST - LL&PB văn học ĐH Văn Hoá Hà Nội)

Nếu bạn có những câu chuyện cảm động, sâu sắc hay những khúc mắc trong gia đình cần được chia sẻ, hãy tham gia chuyên mục "Chuyện của tôi". Bài vở gửi về địa chỉ: Báo Gia đình & Xã hội, 138A, Giảng Võ, Hà Nội hoặc theo địa chỉ email: trantuanlinhnb@yahoo.com

hoaianh
Ý kiến của bạn
Sau tuổi 50, không cần quá ám ảnh chuyện kiếm bao nhiêu tiền, giữ được 2 điều này tuổi già sẽ nhẹ nhõm hơn

Sau tuổi 50, không cần quá ám ảnh chuyện kiếm bao nhiêu tiền, giữ được 2 điều này tuổi già sẽ nhẹ nhõm hơn

Gia đình -

GĐXH - Tiền bạc quan trọng nhưng không phải chìa khóa duy nhất quyết định một hậu vận bình yên. Bước qua tuổi 50, người khôn ngoan sẽ ngừng ám ảnh chuyện mưu sinh để tập trung giữ gìn 2 điều cốt lõi này - bí quyết quyết định tuổi già nhẹ nhõm, tự tại.

Vì sao chăm sóc cha mẹ già khó hơn chăm trẻ nhỏ: Người trong cuộc mới hiểu nỗi niềm này!

Vì sao chăm sóc cha mẹ già khó hơn chăm trẻ nhỏ: Người trong cuộc mới hiểu nỗi niềm này!

Gia đình -

GĐXH - Gánh nặng "trên có cha mẹ già, dưới có con thơ, giữa có nợ nần" đang vắt kiệt sức lực của nhiều trung niên hiện đại. Chăm sóc cha mẹ già không chỉ là bài toán về lòng hiếu thảo, mà còn là sự bòn rút về thể lực, tinh thần và tài chính. Cùng nhìn thẳng vào sự thật để tìm ra giải pháp ứng xử nhân văn, giải tỏa áp lực cho cả hai thế hệ.

Hôn nhân êm ấm nhưng có thể trái tim đã đi sang hướng khác: Đây có thể là một kiểu ngoại tình

Hôn nhân êm ấm nhưng có thể trái tim đã đi sang hướng khác: Đây có thể là một kiểu ngoại tình

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Hôn nhân vẫn bình thường, vợ chồng vẫn ở bên nhau nhưng một người lại ngày càng mong chờ tin nhắn, cuộc trò chuyện từ một người khác. Đây có thể là dấu hiệu của “ngoại tình tư tưởng” – kiểu phản bội âm thầm nhưng dễ khiến hôn nhân rạn nứt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.