Con đường tình yêu
Giadinh.net - Cứ khi nào đi qua con đường ấy tôi lại nhớ về mối tình xưa. Dù tất cả những gì còn lại chỉ là dư âm và đôi khi, cả căm ghét trỗi dậy nhưng không thể nào không ngoái nhìn con đường đầy kỉ niệm đó.
Cảm giác ấy cứ theo tôi mãi, không chịu rời ngay cả khi tôi đã ngồi sau lưng người yêu mới. Tôi nói với anh rằng người ta gọi con đường đó là con đường tình yêu, rằng các đôi yêu nhau hay đi xuống đó. Họ thả xe chầm chậm, để lá rơi trên đầu, mượn cớ một cách sỗ sàng để đẩy đưa sự lãng mạn. Người yêu tôi cũng muốn đi xuống đó, nhưng sự cuốn hút đó có vẻ như chỉ là hờ hững... Lá bây giờ rơi cũng chỉ là rơi thế thôi, cũng như cuộc tình đầu tiên đã qua thì người ta bỗng trở nên lầm lì cảnh giác. Tôi ôm hờ hững người yêu, ngáp một cái, hít đầy khói bụi vào người, thấy lòng chỉ muốn đi vào giấc ngủ, nghe gió từ con đường tình yêu thổi đến một hương vị xa xưa đầy oán trách, dù đã dặn lòng chẳng còn gì để mong.
Chúng tôi vòng xuống con đường, không phải chúng tôi mà có lẽ mình tôi thôi, còn người yêu tôi có lẽ đang đi trên một con đường đầy gió và lá, không phải con đường buồn phiền mà tôi đang nhìn ngắm. Tôi bỗng thấy như mình bị tách biệt hẳn khỏi thế giới này, chìm vào một cái cối hỗn mang của đủ mọi rác rưởi suy nghĩ. Tôi bới lộn lên những đống ve chai sứt sẹo và ngồi tính nhẩm. Vẫn chẳng có xu lãng mạn nào rơi ra. Chỉ thấy khô khốc một quá khứ đã mòn vẹt đi vì bị bao nhiêu là toan tính thù ghét nhớ nhung dũa gọt.
Tình yêu của tôi như thể đã sang đến trận chung kết, đá hiệp phụ mãi vẫn chưa có bàn thắng. Một trận chung kết không có giải thưởng, không có vinh quang nên cầu thủ rệu rã, chuyền bóng cho nhau như để hành xác nhau. Sự lãng mạn đã theo tuổi tác qua đi, như thể sự lãng mạn ban đầu có được chỉ là do khán giả hò reo nhiều quá. Tôi giật chiếc lá trên đầu mình xuống, nhìn ngó như thể xem xét đống ve chai của mình rồi quẳng nó đi như thể quẳng chiếc bát mẻ.
Tôi vẫn đi trên con đường tình yêu đó, dạn dĩ hơn và biết chấp nhận nhiều hơn. Chỉ có sự đổ vỡ của một cái gì giống như một tuổi đã âm thầm diễn ra. Tôi thấy mình lọ mọ xây dựng một sự bền vững trên đống đổ nát đó, lọ mọ như con kiến tha mồi.