Cuộc chiến đấu trên vùng cực

| Bốn phương

Giadinh.net - Thời gian gần đây, bầu không khí ở Bắc Cực đang ấm lên bởi quá trình nóng lên toàn cầu và bởi cả những cuộc tranh cãi về chủ quyền của nhiều quốc gia.

Không phải những nước này ham hố màu trắng của băng tuyết. Thứ khiến họ mê mẩn là màu đen của hàng tỉ thùng dầu nằm dưới lớp băng, hiện đang mỗi ngày một mỏng đi.

Kho báu dưới núi băng

Bo Madsen, một nhà nghiên cứu về khí hậu người Mỹ, luôn bị ám ảnh bởi câu hỏi: Bắc Cực “giảm cân” nhanh cỡ nào(?). Cho tới nay người ta chỉ biết Bắc Cực đang thu nhỏ dần, cùng với sự tan chảy của băng tuyết. Nhiệm vụ của Madsen và các đồng nghiệp người Đan Mạch hiện nay là thiết lập các trạm đo đạc trong dự án có tên GNET. Những trạm này sẽ giám sát mức độ tan chảy của các núi băng ở vùng Greenland và đưa ra cảnh báo phù hợp. Các thiết bị sẽ quét qua những đỉnh núi ở Greenland khoảng 30 giây một lần, đo đếm độ cao và báo cáo kết quả về trung tâm.

Trong suốt một năm qua, các nhà nghiên cứu đã lập hàng chục trạm đo đạc và họ thấy riêng vùng Greenland đã mất đi 150 tỉ tấn băng một năm. Lượng băng này lớn gấp 5 lần kích cỡ Aletsch, vốn được coi là sông băng lớn nhất trên dãy Alps. Hiện băng ở Bắc Cực dày khoảng 3km. Nghiên cứu của GNET cho thấy chỉ khoảng 100 năm nữa, Bắc Cực không còn chút băng nào.

Các nhà khoa học châu Âu đang nghiên cứu về sự hình thành Bắc Cực nhằm giúp giải quyết các tranh cãi về chủ quyền.

Các nhà khoa học Mỹ - Đan Mạch giám sát tình trạng tan băng ở Bắc Cực.

Kể từ giữa những năm 1970, diện tích những biển băng ở Bắc Cực đã giảm từ 8 triệu km2 xuống còn 4 triệu km2. Nó đã giải phóng lượng nước bằng cả diện tích nước Ấn Độ, làm thay đổi cuộc sống của nhiều loài động thực vật cũng như khoảng 100.000 thổ dân sinh sống tại các vùng Alaska (Mỹ), Canada, Greenland (Đan Mạch) và Siberia (Nga). Tuy nhiên, một số quốc gia lại thấy những mối lợi mới hiện ra từ việc băng tan. Đó là việc khai thác dầu lửa, khí đốt và các tài nguyên khoáng sản khác trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Về trữ lượng, dầu ở Cực Bắc không hề thua kém bất kỳ nơi nào trên thế giới. Một dự báo do Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) công bố hồi tháng 7 cho thấy, riêng khu vực phía Bắc của vành đai Bắc Cực đã chứa lượng dầu tương đương 412 tỉ thùng, gần bằng 1/4 trữ lượng dầu chưa được khai thác của thế giới.

Tuyến đường “vàng” cho thương mại

Băng tan còn giúp mở ra tuyến vận tải đường biển Tây Bắc huyền thoại. Các bức ảnh vệ tinh cho thấy kể từ tháng 8 năm nay, tuyến đường này đã không còn chút băng tuyết nào. Đây là lần thứ hai trong hai năm qua, tuyến đường Tây Bắc hoàn toàn được khai thông, vốn là chuyện chưa từng có trong lịch sử.

Cần phải biết rằng tuyến đường Tây Bắc rút ngắn khoảng cách đi lại giữa thành phố New York (Mỹ) và Thượng Hải (Trung Quốc) xuống hơn 4.000 km. Cách đây vài năm, để đi qua tuyến đường này, các con tàu vận tải phải có tàu phá băng hộ tống. Việc đó khiến chi phí vận tải trở nên vô cùng đắt đỏ.

Nhưng giờ đây, những người như sĩ quan chỉ huy tàu phá băng “Louis S. St-Laurent” của Canada, ông Marc Rothwell, có thể ung dung neo tàu ở cảng và ngồi uống cà phê một cách nhàn tản. Ông Rothwell cho biết, người đầu tiên bơi thuyền qua tuyến đường Tây Bắc là nhà thám hiểm Na Uy Roald Amundsen. Khi khởi hành vào năm 1906, ông Amundsen đã mất tới hai năm để đi hết tuyến đường. Nhưng tàu “Louis S. St-Lauren” thì chỉ mất chưa đầy một tuần và với điều kiện như hiện nay, thời gian sẽ còn được rút ngắn hơn rất nhiều.

Các thổ dân Inuit, những người chẳng được lợi gì từ cuộc tranh chấp Bắc Cực.

Năm 2005, chỉ có một số lượng nhỏ các tàu vận tải, chở theo 3 triệu tấn hàng đi qua tuyến đường Tây Bắc. Nhưng con số này sẽ tăng lên khoảng 14 triệu tấn hàng vào năm 2015. Các chuyên gia phân tích hàng hải còn lạc quan hơn khi đánh giá sẽ có tới 77 triệu tấn hàng được vận chuyển qua nơi đây.

Người ta thậm chí còn đã tính toán tới một số rủi ro về vận tải chưa từng xảy ra ở tuyến đường Tây Bắc như va chạm giữa các con tàu, va chạm giữa tàu vận tải và băng trôi, đồng thời cân nhắc khả năng tăng cường luật đường biển khi tuyến đường này trở nên đông đúc.

Những tranh chấp liên quan tới quyền kiểm soát tuyến đường Tây Bắc hiện đang trong cao trào. Canada khẳng định nước này có quyền kiểm soát toàn bộ tuyến đường, trong khi Mỹ coi đó là con đường biển chung của cả thế giới.

David Wilkins, đại sứ Mỹ ở Canada từng tuyên bố: “Các tuyến đường biển kiểu này nên được sử dụng để tàu bè qua lại. Nó cần thiết cho thương mại quốc tế”. Nhưng các chuyên gia tin rằng, ẩn sau tuyên bố của Wilkins là những lợi ích quân sự của Mỹ. Nếu tuyến đường Tây Bắc trở thành sở hữu quốc tế, tàu ngầm Mỹ sẽ được phép đi qua đây để tới châu Á trong thời gian ngắn nhất.

Cuộc tranh chấp mang tính khu vực

Trước đây, việc khai thác dầu ở vùng cực được xem là tốn kém, không kinh tế. Nhưng với việc giá dầu tăng cao và băng tan khiến hoạt động khai thác ở vùng cực lại sinh lời trở lại. Mới đây, công ty Shell của Anh - Hà Lan đã tiêu tốn 2 tỉ USD để có các giấy phép khai thác dầu tại eo biển Bering của Nga. Tập đoàn BP (Anh quốc) bỏ ra khoảng 1 tỉ USD để giành quyền thăm dò dầu tại vùng cửa sông Mackenzie của Canada.

Mối lợi từ dầu đã mang tới những cuộc tranh chấp. Nhiều quốc gia có lãnh thổ nằm giáp Bắc Cực đã bắt đầu tăng cường nỗ lực nhằm xác định chủ quyền ở đây. Canada là một ví dụ. Nước này đã tăng thêm 1.000 quân cho lực lượng Đặc nhiệm Bắc cực. Mới đây, Thủ tướng Stephen Harper đã đầu tư hơn 6 tỉ USD nhằm xây dựng hạm đội tàu tuần tiễu vùng cực, hơn 100 triệu USD để xây căn cứ hải quân ở Nanisivik, với lời giải thích là để “bảo vệ chủ quyền của nước này ở vùng cực”.

Lấy mẫu đá phục vụ việc nghiên cứu lịch sử địa chất Bắc Cực.

Còn đầu tháng 8 vừa qua, Nga đã bắt đầu cắm cờ xuống đáy biển như một hành động mang tính biểu tượng, trước khi lấy các mẫu đất đá ở đáy biển Bắc Cực mà họ tin rằng thuộc về dãy núi ngầm Lomonosov của Nga. Dãy núi này được cho là sự nối dài của lục địa Siberia và do đó thuộc về lãnh thổ của Nga. Tuy nhiên hành động của Nga đã vấp phải sự phản đối của Canada. Ngoại trưởng Canada, Peter MacKay tuyên bố: “Đây không phải là thế kỷ 15. Người ta không thể đi tới đâu đó trên thế giới, cắm cờ rồi tuyên bố đây là lãnh thổ của tôi”.

Mỹ hiện đang thăm dò vùng đáy biển ở phía bắc Alaska. Kế hoạch của Washington là tiêu tốn khoảng 1,5 tỉ USD cho các tàu phá băng mới, theo như tuyên bố của Michael Chertoff, Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Mỹ, khi ông thăm Alaska mới đây. Trong vài tuần tới đây, Nhà Trắng có thể sẽ công bố các chính sách mới cho vùng Bắc Cực.

Trừ Mỹ, cả Canada, Nga, Đan Mạch và Na Uy đều đang có những cuộc tranh chấp về lãnh thổ ở vùng Bắc cực. Canada, Đan Mạch cũng dựa vào dải núi ngầm Lomonosov để tuyên bố Bắc Cực thuộc về họ. Trong khi Nga và Na Uy có những tranh chấp về chủ quyền tại một khu vực rộng 150.000km2 ở biển Barents. 

Canada đang tăng cường sức mạnh quân sự ở vùng cực.

Vấn đề toàn cầu

Tuy nhiên, cuộc tranh chấp vùng cực đã sớm trở thành vấn đề mang tính toàn cầu. Băng tan đã khiến việc tiếp cận và khai thác Bắc Cực trở nên dễ dàng hơn. Điều đó khiến giới khoa học lo ngại. Họ cho rằng vùng cực không chỉ quan trọng vì giá trị kinh tế mà bởi mọi sự thay đổi trong khí hậu toàn cầu đều thể hiện ở nơi đây đầu tiên. Nếu các công ty dầu khai thác ở đây, các khí nhà kính sẽ bay thẳng lên bầu khí quyển vùng cực, phá hoại môi trường nghiên cứu ở đây. Đó là chưa kể tới việc hệ sinh thái đặc biệt vùng cực sẽ bị đe dọa  và nhất là tác động từ việc Trái đất ấm lên trở nên nguy hiểm hơn.

Hiện nay, người ta đang hy vọng một thỏa ước ngoại giao sẽ giúp giải quyết cuộc tranh chấp ở Bắc Cực. Giới quan sát hy vọng Bắc Cực sẽ có một thỏa thuận như Hiệp ước Nam Cực, trong đó có các điều kiện giúp bảo vệ chặt chẽ vùng cực này như, giới hạn tối đa việc khai thác các vùng đất, giới hạn việc xả chất thải và các hoạt động thương mại. Nhờ đó, Nam Cực khá an toàn trong suốt 40 năm qua. Các chuyên gia tin rằng một hiệp ước tương tự có thể sẽ được hình thành và cứu lấy Bắc Cực, trước khi người ta kịp phá hủy môi trường ở đây. 

Tường Linh

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.