Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuộc sống đầy ắp tiếng cười trên vùng đất “đầu rồng”

Thứ năm, 08:00 18/02/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Một mùa xuân nữa lại về trên vùng đất quanh năm mịt mù sương khói A Mú Sung. Những cánh đào rừng rực đỏ cả một miền biên giới cực Bắc của tỉnh Lào Cai và là nơi có cột mốc 92 (1) đầy thiêng liêng của Tổ quốc. 10 năm trước, nhiều gia đình khi mới chuyển đến nơi đây đã muốn quay trở lại bản cũ vì không chịu được sự gian khó. Nhưng rồi sự tươi mới, màu mỡ của vùng đất biên cương hay còn gọi là vùng đất “đầu rồng” đã níu chân dân bản bám trụ.

 

Tại điểm trường Lũng Pô này, mỗi lớp chỉ có 4- 6 em, nên các em phải học ghép nhiều lớp với một giáo viên. Ảnh: P.B
Tại điểm trường Lũng Pô này, mỗi lớp chỉ có 4- 6 em, nên các em phải học ghép nhiều lớp với một giáo viên. Ảnh: P.B

Rực rỡ  “nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt”

“Anh ở biên cương/Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt/Ở nơi đó đầu nguồn con nước/Cuối dòng sông, nơi ấy quê nhà”, bản nhạc du dương ấy cứ ùa vào tai tôi khi vừa đặt chân đến A Mú Sung - nơi có dòng suối Lũng Pô nước xanh vời vợi hòa vào dòng sông Hồng nặng đỏ phù sa.

Hơn 30 năm nay, từ khi bài thơ được phổ nhạc, rồi phát trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, mỗi khi cất lên, bản nhạc rất đỗi thân thương đó lại gợi nhớ  những cảm xúc dâng tràn, thiêng liêng nơi địa đầu Tổ quốc. Một bài thơ đã quá nổi tiếng, nhưng ít người biết rằng, tác giả Dương Soái khi sáng tác bài thơ này không  ngồi tại đầu nguồn sông Hồng, mà ông ngồi ở... nhà ga Phố Lu, thị xã Lào Cai (TP Lào Cai ngày nay).

Trong một lần chia sẻ về hoàn cảnh sáng tác bài thơ, nhà thơ Dương Soái bảo rằng, những ngày đầu xuân giữa cái gió lạnh như cắt da, cắt thịt của miền Tây Bắc, ông cứ nghĩ về hình ảnh những người lính hành quân đêm ngày trong cái lạnh đó và giữa đồng núi hoang vu. Rồi ông cũng bất chợt nhớ về vợ, con đang ở Duy Tiên, Hà Nam, nhớ đến dòng sông Hồng đúng mùa con nước...

Với một niềm xúc động trào dâng, ông đã ngồi bệt xuống và viết. Viết đến đâu, đôi dòng nước mắt ông rưng rưng. Chỉ đúng hai tiếng, bài thơ “Gửi em ở cuối sông Hồng” ra đời.

Sau một năm, khi bài thơ được đăng tải trên một số tờ báo, trong chuyến công tác thực tế ở vùng Yên Bái, Lạng Sơn, khi thấy những người phụ nữ, những người vợ từ dưới xuôi lên thăm chồng ở biên giới, cảm xúc tình yêu giữa hậu phương và tiền tuyến đã thôi thúc nhạc sĩ Thuận Yến phổ nhạc “Gửi em ở cuối sông Hồng” (ý thơ của Dương Soái và một số ý thơ của nhạc sĩ Thuận Yến). Và từ đó, bài thơ thật sự nổi tiếng, bài hát cũng vang vọng trên các đài phát thanh, truyền hình. Là món quà tinh thần không thể thiếu của những người lính biên phòng đang ngày đêm gìn giữ biên cương cho Tổ quốc.

Đến với vùng đất đầu nguồn sông Hồng theo cung đường từ mạn Sa Pa qua Y Tý, Ngải Thầu rồi A Lù, chúng tôi đặt chân đến xã A Mú Sung (huyện Bát Xát, Lào Cai) khi mặt trời vừa đứng bóng, xuyên qua những lớp sương mù quánh đặc lạnh cóng nơi miền biên viễn này. Nhưng trên những sườn núi, những ngôi nhà mọc lên san sát nhau, những đồi ngô bắp vàng ươm, những rừng chuối trĩu quả như chứng minh một cuộc sống thường nhật của người dân nơi đây thật êm đềm, hạnh phúc. Giờ, nhiều gia đình người Mông, người Dao nơi đây đã có điện để thắp sáng, có ti vi để xem, có xe máy để đi lại, nhiều con đường triền núi đã được mở rộng, trải thảm nhựa hay bê tông kiên cố. Những ngôi nhà đã được lợp ngói không còn dột nước khi mùa mưa đến, cái nghèo đã không còn bủa vây mỗi khi cuối mùa.

Phía sườn đồi bên kia, ngôi trường xây kiên cố, lợp tôn đỏ, nổi bật ngang triền núi xanh thẫm, khăn áo thổ cẩm học sinh người Mông, người Dao rực rỡ trong tiếng cười đùa rộn vang, ấm cả một vùng biên giới.

10 năm đổi thay trên vùng đất “đầu rồng”

Nơi dòng Lũng Pô (bên trái) hòa vào với sông Hồng. Ảnh: P.B
Nơi dòng Lũng Pô (bên trái) hòa vào với sông Hồng. Ảnh: P.B

Ông Ma Seo Páo, Trưởng bản Lũng Pô 2 giải thích rằng, Lũng Pô có nghĩa là “đầu rồng”. Bản Lũng Pô 2 được dòng suối Lũng Pô uốn khúc quanh bao trọn, ở bên này là Việt Nam, bên kia là Trung Quốc, trông tựa như đầu rồng hướng ra dòng sông Hồng, hướng về cội nguồn...

Ông Páo kể lại câu chuyện cách đây tròn 10 năm. Một ngày đầu năm 2006, ông cùng 25 hộ gia đình từ Dìn Chin, huyện Mường Khương (Lào Cai) đi bộ vượt hơn 100 cây số đặt chân đến mảnh đất nơi ngã ba biên giới xã A Mú Sung này và lập thành bản Lũng Pô 2. Ông Páo tâm sự, mấy năm gần đây, cuộc sống của người dân đã thay đổi khác lắm rồi chứ ngày trước, chỉ nói đến con đường từ trung tâm huyện vào đây cũng khó khăn vô cùng, đời sống của người dân thì cũng chỉ trông chờ vào những nương lúa, nương ngô nằm rải rác trên sườn đồi. Cái nghèo, cái đói cứ bám riết từ năm này, qua năm khác khiến cho nhiều hộ dân chán nản định quay về quê cũ.

Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng A Mú Sung quyết định tăng cường cán bộ chiến sĩ về với dân. Chuyện đường sá khó khăn rồi sẽ tính dần nhưng không thể để bà con vừa đến đã bỏ về. Cán bộ biên phòng khẩn trương giúp dân dựng tạm những ngôi nhà che nắng, che mưa trú rét xong, tất cả bắt tay vào việc tìm cây giống mới để bà con thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu. Từ đó, trên những mảnh nương vừa vỡ, thay vì cây lúa nương, các chiến sĩ biên phòng phối hợp với trung tâm khuyến nông đưa giống dứa mới lên trồng, những hẻm núi thích hợp với mô hình trồng cây chuối bằng giống cấy từ mô, sử dụng chế phẩm sinh học để kích thích đậu quả...

Đến nay, bản Lũng Pô, Lũng Pô 2 đã có hàng chục héc-ta trồng dứa tập trung, còn chuối cũng bạt ngàn hàng trăm héc-ta trĩu quả. Dạo một vòng quanh bản, thấy nhà nào cũng có của ăn, của để, nhà nào cũng có tivi, xe máy. Một cuộc sống mà người dân nơi đây chưa bao giờ nghĩ sẽ có được.

Trong căn nhà đầy ắp tiếng cười, hai vợ chồng Vàng Lão Tả và vợ là Lò Múi Khé (ở bản Lũng Pô) bảo, những ngày mới theo gia đình lên đây thì cái gì cũng thiếu, chỉ có mỗi nguồn nước là dồi dào. Nhờ được trồng những giống cây mới như dứa, chuối mà cuộc sống gia đình đã khá hẳn. Giờ trong nhà hai vợ chồng đã có xe máy để đi lại, tranh thủ những ngày không lên nương, gia đình mở cái quán nho nhỏ bán hàng tạp hóa cho dân bản nơi đây.

Vợ chồng Tả - Khé cưới nhau từ năm 2007, có hai đứa con đều được học đầy đủ. Tôi hỏi, cuộc sống không khó khăn như trước, có định sinh thêm con nữa không? Vàng Lão Tả cười, nói: “Sinh thế thôi cán bộ ơi, sinh nhiều vất vả lắm. Ở đây, những người trẻ tuổi khi lấy vợ, ai cũng sinh hai đứa để chúng nó còn được đi học và có cái ăn nữa chứ sinh nhiều thì kiếm không nổi cho nó ăn đâu”.

Con chữ vẫn nảy mầm

Cũng như vợ chồng Tả - Khé, vợ chồng Vàng A Chung và Lý Lờ Mẩy đều là những cặp vợ chồng rất trẻ ở bản Lũng Pô này. Chồng sinh năm 1989, còn vợ sinh năm 1993. Tuy hai vợ chồng trước không đi học đủ đầy, nhưng Vàng A Chung bảo, sau này con cái đến tuổi thì cũng cho đi học hết, chứ không đi học thì không có cái chữ, có cái khôn, cái hiểu biết để làm giàu được.

Từ ngôi nhà của vợ chồng Chung - Mẩy, tôi nghe rành rọt tiếng học sinh đánh vần học chữ. Tại điểm Trường Lũng Pô 1 ở đầu nguồn sông Hồng này có 3, 4 lớp học. Tôi được thầy Kim Duy Chính chia sẻ, mỗi ngày anh phải dạy 2, 3 khối, vì lượng học sinh ít quá. Trong mỗi lớp học, được thầy Chính phân ra 3 lớp, mỗi lớp thầy dạy xong lại ra bài tập để học sinh tự làm, sau đó lại dạy lớp khác. Cứ như thế, các em đều được học cái chữ, biết đếm con số, bài văn như các em dưới miền xuôi.

Có nhiều em ở xa, vẫn đi bộ cả chục cây số để đến lớp, đến trường. Bữa ăn trưa của các em cũng đơn giản là một gói mì tôm đã được nấu sẵn từ nhà, mang lên đây. Một nửa số mì tôm trong đó, các em đã ăn dọc đường để đến lớp, một nửa còn lại để dành buổi trưa. Cuộc sống như vậy, nhưng bất kể ngày mưa, ngày nắng các em đều đến lớp đầy đủ, chẳng nghỉ học buổi nào.

Chia tay thầy giáo bản, tôi dạo bước xuống cột mốc số 92(1), cũng là nơi có dòng suối Lũng Pô hòa mình về với sông Hồng và là biên giới tự nhiên giữa hai nước Việt-Trung. Lên Lũng Pô, cảm xúc rất thú vị, trong lòng bỗng thấy tự hào khi có mặt ở một điểm mốc quan trọng của đất nước mình.

Mùa đông trên vùng biên giới A Mú Sung lạnh tê tái, sương mù dày đặc, bám vào cả những bước chân. Đứng giữa ngã ba dòng sông, tôi cúi mình hụp mặt vào dòng sông Mẹ, nơi khởi nguồn cho những vùng đất đỏ phù sa, cho những dải lúa vàng ươm trĩu hạt, cho những văn, nghệ sĩ có cảm hứng để sáng tạo nên những bản thơ ca bất hủ.

Phùng Quang Khánh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội thật lạ trong sáng đầu năm 2026

Hà Nội thật lạ trong sáng đầu năm 2026

Đời sống - 59 phút trước

Sáng ngày đầu năm mới 2026, Hà Nội khoác lên mình vẻ đẹp yên bình hiếm có với phố phường vắng lặng, nhịp sống chậm rãi.

Đêm countdown tại Hà Nội: Vé trông xe tăng gấp nhiều lần, nhiều người ngán ngẩm

Đêm countdown tại Hà Nội: Vé trông xe tăng gấp nhiều lần, nhiều người ngán ngẩm

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Đêm giao thừa, khi dòng người đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm chờ countdown, giá trông giữ xe tại nhiều điểm quanh phố đi bộ bất ngờ tăng vọt, có nơi gấp nhiều lần ngày thường. Thực trạng này lặp lại hằng năm, đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa quy luật cung – cầu và việc thực thi quy định quản lý giá dịch vụ..

Ngắm những em bé đầu tiên của năm 2026 chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ

Ngắm những em bé đầu tiên của năm 2026 chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ

Đời sống - 2 giờ trước

Ngay khoảnh khắc giao thừa, những tiếng khóc đầu đời vang lên, mang niềm hạnh phúc trọn vẹn cho các gia đình và đội ngũ y bác sĩ.

Nữ TikToker lái xe tải bị phạt tiền vì dừng giữa đường để cãi nhau với xe ngược chiều

Nữ TikToker lái xe tải bị phạt tiền vì dừng giữa đường để cãi nhau với xe ngược chiều

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Mạng xã hội xôn xao trước video một nữ "Hot TikToker" lái xe tải ngang nhiên dừng giữa đường tranh luận với xe đi ngược chiều vì nghĩ bị "trêu ghẹo". Ngay sau đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc xác minh và xử phạt người này vì hành vi dừng đỗ sai quy định.

Trường Đại học Việt Nhật thông báo phương án tuyển sinh đại học 2026

Trường Đại học Việt Nhật thông báo phương án tuyển sinh đại học 2026

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Trường Đại học Việt Nhật thông báo xét tuyển đại học chính quy năm 2026. Việc xét tuyển được áp dụng với nhiều phương thức.

Khối không khí lạnh mạnh đang tràn xuống, miển Bắc mưa rét đậm ra sao trong 4 ngày nghỉ lễ?

Khối không khí lạnh mạnh đang tràn xuống, miển Bắc mưa rét đậm ra sao trong 4 ngày nghỉ lễ?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh tràn xuống nước ta ngay đầu năm mới, gây mưa rét trên diện rộng.

Tin sáng 1/1/2026: Lộ diện linh vật ngựa đầu tiên Tết Bính Ngọ; không khí lạnh rất mạnh ảnh hưởng toàn miền Bắc, miền Trung mưa to

Tin sáng 1/1/2026: Lộ diện linh vật ngựa đầu tiên Tết Bính Ngọ; không khí lạnh rất mạnh ảnh hưởng toàn miền Bắc, miền Trung mưa to

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Linh vật “Ngựa vui vẻ” cao 4m, nặng 6 tấn do anh Bùi Văn Quân thực hiện thu hút sự chú ý trên mạng xã hội; Từ ngày 1-4/1/2026, Bắc Bộ và Trung Bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời rét, nhiều nơi có mưa.

Bắt được "Quái ngư" dưới lòng hồ thủy điện Na Hang: Kích thước cực kỳ hiếm gặp

Bắt được "Quái ngư" dưới lòng hồ thủy điện Na Hang: Kích thước cực kỳ hiếm gặp

Thời sự - 4 giờ trước

Một ngư dân tại hồ thủy điện Na Hang (Tuyên Quang) bất ngờ bắt được cá mè nặng gần 50 kg. Cá thể "khổng lồ" hiếm gặp này khiến nhiều người ví như "thủy quái" dưới lòng hồ.

Thay đổi lớn về tiền lương, phụ cấp nhân viên y tế từ 1/1/2026, mang lại tin vui lớn cho hàng triệu người

Thay đổi lớn về tiền lương, phụ cấp nhân viên y tế từ 1/1/2026, mang lại tin vui lớn cho hàng triệu người

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Từ 1/1/2026, chế độ, chính sách về tiền lương, phụ cấp cho nhân viên y tế được thực hiện theo quy định của Nghị quyết số 261/2025/QH15.

Việt Nam và các quốc gia trên thế giới tưng bừng đón năm mới 2026

Việt Nam và các quốc gia trên thế giới tưng bừng đón năm mới 2026

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Bầu không khí đón chào năm mới 2026 tràn ngập tại nhiều quốc gia trên thế giới. Nhiều màn pháo hoa đón năm mới 2026 với ước vọng hòa bình, no ấm và hạnh phúc.

Top