Dâu cả điêu đứng vì mẹ chồng đối xử bất công, ốm nghén phải nấu cơm cữ bê lên tận phòng cho em dâu

| Tâm sự

GĐXH – Cứ sống trong ấm ức kiểu này, tôi sợ mình sẽ bị trầm cảm sau sinh mất. Tôi phải làm thế nào để thoát khỏi cảnh bị mẹ chồng đối xử tệ bạc như vậy…

Tôi người miền Trung, lấy chồng về ngoại thành Hà Nội. Nhà chồng có hai anh em trai, chồng tôi là cả. Cưới xong, chúng tôi sống cùng bố mẹ chồng trong căn nhà hai tầng được tu sửa lại cách đó vài năm.

Ngay khi về làm dâu, mẹ chồng đã giao trọng trách cho tôi phải nhanh chóng có em bé để ông bà còn được bế cháu sớm. Thế nhưng, 6 tháng rồi 1 năm trôi qua, thấy tôi không có biểu hiện gì, mẹ chồng liên tục giục tôi đi khám xem tình hình thế nào để gia đình ông bà còn có phương án xử lý. Tôi không hiểu cái "phương án" bà nói là gì nhưng điều đó khiến tôi rất buồn.

Tôi muộn con càng khiến mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu ngày một xấu đi. Mọi việc tôi làm dường như đều không làm mẹ chồng hài lòng. Nhiều lúc, tôi cảm giác mình như cái gai trong mắt mẹ chồng mà bà muốn nhổ đi thật nhanh.

Dâu cả điêu đứng vì mẹ chồng đối xử bất công, ốm nghén phải nấu cơm cữ bê lên tận phòng cho em dâu - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Suốt mấy năm về làm dâu mẹ chồng, tôi chưa khi nào thôi cố gắng làm hài lòng bà. Lúc nào cũng nhẫn nhịn, nhận phần thiệt, phần tủi về mình để cho gia đình được êm đẹp. Nhưng mọi chuyện lại không được như ý muốn.

Rồi từ ngày em trai tôi cưới vợ, nhà có thêm con dâu mới, mẹ chồng càng quá quắt khi luôn thể hiện bên trọng bên khinh trước mặt tôi. Cưới được 1 tháng, em dâu có thai khiến mẹ chồng mừng ra mặt.

Kể từ đó, bà ân cần niềm nở với em dâu bao nhiêu thì gắt gỏng, khó chịu với tôi bấy nhiêu. Nhà có giỗ, tôi phải dậy từ 5 giờ sáng đi chợ mua đồ, về lao vào bếp nấu nướng. Đến bữa ăn cũng chân thấp chân cao phục vụ, lấy cái nọ, lấy cái kia. Nhìn mẹ chồng ngồi gắp thức ăn đầy bát cho em dâu, tôi dù cố kìm nén nhưng vẫn không thể ngăn được những giọt nước mắt tủi thân.

Mẹ chồng thấy vậy, chỉ chép miệng an ủi vài câu nói em dâu cơ địa yếu nên phải hạn chế việc nặng. Còn tôi, không bầu bì chửa đẻ gì thì chịu khó lo công việc. Nghe câu nói của mẹ chồng, tôi chỉ biết lặng lẽ gạt nước mắt.

May mắn đến với tôi khi sau đó không lâu, tôi phát hiện mình có thai. Tôi vỡ òa trong niềm sung sướng vì ngỡ, đứa bé đến có thể thay đổi thái độ của mẹ chồng đối với mình. Nhưng không, bà tiếp nhận thông tin một cách rất bình thản, không hề vui mừng như ngày em dâu báo tin vui. Thậm chí mẹ chồng còn nói, nhờ vía của em dâu tốt nên tôi đang "tịt" lại bỗng có con. Câu nói của mẹ chồng khiến tôi sững sờ.

Ngày em dâu sinh con, cả nhà sốt sắng lo cho em. Trước khi đi, mẹ chồng còn dặn kỹ tôi ở nhà phải dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ để còn đón cháu đích tôn của ông bà. Và đó cũng là mở màn cho chuỗi ngày uất ức sau đó của tôi.

Tôi bầu bì ốm nghén nhưng phải nấu cơm cữ bê lên tận phòng phục vụ em dâu theo chỉ đạo của mẹ chồng. Nấu ngon không sao, hôm nào khẩu vị kém, nấu mặn, nấu nhạt mà em dâu chê là y như rằng, mẹ chồng lại giáo huấn tôi làm ăn phải có "tâm" hơn nữa.

Ngày em dâu bầu, mẹ chồng nấu đủ món tẩm bổ cho em. Đến lúc tôi bầu, bà không thèm đoái hoài gì đến. Ngay cả lúc tôi sinh con, mẹ chồng vẫn thờ ơ, cơm cữ chỉ loanh quanh canh rau ngót, trứng hấp và vài miếng thịt lợn.

Bà không chỉ đối xử tệ với tôi mà với con gái tôi cũng vậy. Số lần bà bế cháu chỉ đếm trên đầu ngón tay như thể đó không phải là cháu gái của bà. Điều đó khiến tôi rất ấm ức. Tại sao bà nỡ phân biệt đối xử ngay cả với đứa trẻ vừa mới chào đời như vậy. Nó có đáng bị như vậy hay không.

Tôi sinh con, mẹ đẻ trong quê có ra đỡ đần được nửa tháng. Không chờ được đến lúc cháu đầy tháng, bà phải gạt nước mắt ra về vì suốt ngày phải chịu sự đối xử khinh bỉ từ phía thông gia.

Từ ngày mẹ đẻ về, tôi phải tự mình giặt giũ quần áo, tã lót của con vì mẹ chồng kêu bế cháu trai (con trai em dâu) bị đau lưng, không ngồi giặt được. Tôi biết, đó chỉ là cái cớ mà mẹ chồng đưa ra để ép tôi phải làm việc. Tôi không hiểu, bản thân đã gây ra tội tày đình như thế nào mà lại bị mẹ chồng đối xử bất công như thế.

Tối vừa rồi, trong lúc đi ngang qua phòng em dâu, tôi thấy mẹ chồng đang nói về việc cho vợ chồng em mảnh đất mặt đường cách nhà không xa để xây nhà ở. Trong khi nhiều lần tôi và chồng ngỏ ý xin bố mẹ chồng cho mảnh đất ấy để ra ở riêng thì bà khăng khăng không đồng ý. Chuyện đó khiến tôi ấm ức cả đêm không sao ngủ được.

Cứ sống trong ấm ức kiểu này, tôi sợ mình sẽ bị trầm cảm sau sinh mất. Tôi phải làm thế nào để thoát khỏi cảnh bị mẹ chồng đối xử tệ bạc. Hay ít ra là làm thay đổi thái độ của bà với mẹ con tôi. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.

Mẹ chồng khó tính bỗng thay đổi khi thông gia gặp biến cố nhưng lý do thật sự lại khiến con dâu khiếp sợMẹ chồng khó tính bỗng thay đổi khi thông gia gặp biến cố nhưng lý do thật sự lại khiến con dâu khiếp sợ

GĐXH – Nghe câu nói của mẹ chồng, chân tay tôi run rẩy. Hóa ra, lý do bà bỗng quan tâm đến tôi và mẹ đẻ tôi là vì vậy.

Phát hiện chồng lén lấy khoản tiền lớn của nhà, vợ bàng hoàng với cuộc điện thoại sau đó từ người lạPhát hiện chồng lén lấy khoản tiền lớn của nhà, vợ bàng hoàng với cuộc điện thoại sau đó từ người lạ

GĐXH – Vì vay mượn quá nhiều không được nữa, cùng với số tiền lên đến 100 triệu đồng, anh ta đã phải về lấy tiền của nhà. Nhưng cuối cùng lại bị tôi phát hiện.

Vào viện vì đau bụng sắp sinh, người phụ nữ đau đớn phát hiện mình là "tiểu tam"Vào viện vì đau bụng sắp sinh, người phụ nữ đau đớn phát hiện mình là 'tiểu tam'

GĐXH – Tôi chụp một tấm ảnh gửi cho anh rồi lặng lẽ rời đi. Suốt quãng đường về, nước mắt tôi không ngừng rơi. Có lẽ không cần anh giải thích tôi cũng dần hiểu mọi chuyện.

H.V (Hà Nội)
Ý kiến của bạn
Tags:
Từng trách mẹ cả đời nghèo khó, đến khi bà mất, tôi mới ân hận vì hiểu lầm mẹ suốt 30 năm

Từng trách mẹ cả đời nghèo khó, đến khi bà mất, tôi mới ân hận vì hiểu lầm mẹ suốt 30 năm

Tâm sự -

GĐXH - Suốt tuổi thơ, tôi luôn nghĩ mẹ quá nghèo và an phận. Bố mất sớm, một mình mẹ nuôi ba anh em tôi, chưa bao giờ kể rằng bà từng có một cơ hội để đổi đời. Chỉ đến khi mẹ qua đời, tôi mới biết sự thật phía sau và bật khóc hối hận: Người mà tôi từng trách vì không dám thay đổi, hóa ra đã từng từ bỏ cả một cuộc đời khác chỉ vì chúng tôi.

44 tuổi, tôi phát hiện mình không phải con ruột của bố: Mẹ tiết lộ sự thật khiến tôi bật khóc

44 tuổi, tôi phát hiện mình không phải con ruột của bố: Mẹ tiết lộ sự thật khiến tôi bật khóc

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 40 năm, tôi chưa từng nghi ngờ người đàn ông luôn yêu thương, che chở và gọi tôi là con gái. Cho đến ngày bố gặp tai nạn, tôi mới vô tình phát hiện mình không có quan hệ huyết thống với ông. Nhưng điều khiến tôi bật khóc lại là sự thật phía sau, được mẹ kể lại sau bao nhiêu năm im lặng.

Vợ mất hơn 30 năm, bố không tái hôn: Sau khi ông qua đời, tôi rơi nước mắt khi biết lý do thật sự

Vợ mất hơn 30 năm, bố không tái hôn: Sau khi ông qua đời, tôi rơi nước mắt khi biết lý do thật sự

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, tôi luôn nghĩ bố không tái hôn vì quá yêu mẹ. Nhưng sau khi ông qua đời, tôi vô tình tìm thấy những lá thư bố viết cho mẹ. Hóa ra, phía sau cuộc sống một mình của bố không chỉ là tình yêu, mà còn là một nỗi ân hận ông mang theo suốt cuộc đời...

Từng trách mẹ chồng vì quá bao bọc con trai, đến khi bà mất tôi mới biết nỗi đau bà giấu kín hơn 40 năm

Từng trách mẹ chồng vì quá bao bọc con trai, đến khi bà mất tôi mới biết nỗi đau bà giấu kín hơn 40 năm

Tâm sự -

GĐXH - Gần 20 năm làm dâu, tôi luôn nghĩ mẹ chồng quá bao bọc con trai, như thể sợ tôi “cướp” mất anh. Chỉ đến khi mẹ qua đời, nghe một người bác trong họ kể lại quá khứ hơn 40 năm trước, tôi mới bật khóc và hiểu vì sao mẹ chồng cả đời không thể buông đứa con duy nhất...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.