Dấu chấm lửng

| Giải trí

Giadinh.net - Ngày ấy, tôi mới học lớp 10. Trong những ngày đi thi học sinh giỏi của trường, tôi đã gặp anh. Sự tự tin của anh đã thu hút tôi, một cô bé rụt rè chỉ biết cười trừ mỗi khi bị anh trêu.

Anh học rất giỏi, lại đẹp trai nên có nhiều bạn gái thích anh. Trong đó có chị tôi, sau khi vì tôi mà anh chị quen nhau. Nhận là em gái, anh thường hay kể cho tôi nghe về các mối tình của anh. Sự vô tình hay cố ý của anh như vết dao cứa vào tim tôi. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua như tâm tình người con gái.
 
Tôi giờ đây đã trở thành sinh viên đại học. Cứ tưởng rằng ra ngoài đi học quen biết nhiều, tôi sẽ quên được anh. Tuy nhiên, càng cố quên tôi lại càng cố nhớ. Đã có lần, tôi tặc lưỡi chấp nhận tình cảm của người con trai khác với hi vọng tình yêu của người ấy sẽ giúp tôi quên được anh. Nhưng tôi đã lầm, cứ mỗi lần đi chơi với người ấy, tôi lại nhớ đến anh. Lúc nào trong tôi cũng vang lên câu hỏi: “Liệu anh có yêu tôi không, đã bao giờ anh nghĩ đến tôi chưa?”.
 
Tôi mải mê đi tìm đáp án và mãi mãi không có câu trả lời. Bởi tôi biết, tình yêu của tôi là tình yêu câm lặng. Tôi rất sợ khi anh biết tôi thích anh, anh sẽ rời xa tôi. Vì vậy, tôi chấp nhận làm em gái đi bên lề cuộc đời anh. Bỗng một hôm, tôi xem phim truyền hình thấy nhân vật nữ và nhân vật nam yêu nhau nhưng cả hai đều không bộc lộ ra vì họ sợ đánh mất đi sự vô tư của tình bạn. Khi đó, tôi mới hiểu ra rằng, cần phải nói tình cảm của mình cho anh hiểu.
 
Và dù anh có đáp lại hay không, tôi cũng không phải khắc khoải. Nhưng định mệnh thật nghiệt ngã hay tạo hóa trớ trêu. Khi tôi quyết định sẽ nói ra tình cảm của mình, cũng là lúc anh ra đi mãi mãi vì tai nạn giao thông trên đường đi làm về. Anh ra đi đã mang theo tình yêu của tôi và dấu chấm hỏi trong lòng tôi mãi là dấu chấm lửng.
 
Trần Dung
nguyenquyen
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.