Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đau đớn vì chồng đi ngoại tình còn rước bệnh về nhà

Thứ năm, 11:00 27/08/2015 | Tâm sự

Không có con thì có thể chữa, có thể nghĩ cách khác nhưng việc anh ngoại tình làm sao tôi có thể chấp nhận, giờ thì anh chỉ hối hận khi đã rước bệnh vào người. Cuộc đời tôi sẽ ra sao?.

Sau khi đọc bài tâm sự “Nó ngoại tình sờ sờ ra đó mà mày chưa trắng mắt ra à?” của bạn độc giả Thùy Dung tôi mới thấy thấm hơn cuộc đời trôi nổi của người phụ nữ, đúng là “rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn”. Người phụ nữ sướng hay khổ phụ thuộc vào tấm chồng, mà đàn ông thời này thì bạc bẽo quá.

Tôi lấy chồng được hơn 1 năm, thậm chí giữa chúng tôi còn chưa có lấy một mụn con thì tình cảm vợ chồng đã rạn nứt, sứt mẻ, mạnh ai người ấy làm. Ấy thế mà giữa chúng tôi đã có quãng thời gian hơn 1 năm yêu nhau, tìm hiểu kỹ về nhau mới đi đến hôn nhân, vậy mà kết quả lại đau đớn đến vậy.

Từ ngày phát hiện chồng có bồ bịch bên ngoài, thường xuyên lấy tiền nhà đi cho gái tôi từ một người phụ nữ hiền hậu bỗng biến thành con người khác, trở nên dữ dằn hơn, khó tính hơn. Có lẽ nếu bất cứ người phụ nữ nào rơi vào trường hợp của tôi cũng sẽ trở nên “hổ dữ” như vậy. Tận mắt thấy chồng mình ôm ấp người phụ nữ khác, vợ ở nhà chờ cơm mỏi mòn cũng không so được với mấy cô gái nhõng nhẽo bên ngoài.

Chồng ngoại tình tôi đau đớn. Thà anh cứ giết tôi đi chứ sao nỡ hành hạ tôi thế này. Kiếp trước tôi mắc nợ anh điều gì mà kiếp này tôi lại yêu và lấy một người chồng như anh. (Ảnh minh họa).

Đã nhiều lần tôi bắt tận tay ray tận trán cặp trai trên gái dưới này nhưng ngược lại chồng tôi không hối lỗi mà còn ngang nhiên nói “chán cơm thèm phở”. Không biết liệu có phải chồng tôi bị bùa mê thuốc lú gì không nữa, nhưng vô duyên vô cớ anh quay ngoắt 180 độ, từ một người chồng thật thà, chất phác, thương yêu vợ bỗng trở thành gã sở khanh, bay bướm. Ngày nào anh cũng tỏ ra cáu gắt, bất cần. Việc nhà không lo, hễ đi làm về là anh lăn ra ngủ, không thì lấy cớ nọ kia đi xuyên đêm suốt sáng.

Chịu không nổi chỉ biết gào khóc, chửi bới… nhưng miệng gần tai, tôi chửi tôi nghe, còn chồng tôi coi tôi như người vô hình. Nhiều lúc tôi nghĩ, liệu có phải vì tôi chưa sinh con nên anh giận, anh đi kiếm người khác. Nhưng việc sinh con lỗi không phải do tôi, suốt 1 năm cưới chúng tôi vẫn sinh hoạt vợ chồng bình thường, không dùng biện pháp tránh thai nào. Nhưng mãi vẫn không thấy có con. Sợ có vấn đề gì về sức khỏe,  nhiều lần tôi nói chuyện với anh, ngỏ ý muốn hai vợ chồng đến bệnh viện kiểm tra. Tưởng rằng anh sẽ đồng ý, vậy mà sau khi nghe tôi nói vậy anh đỏ mặt tía tai đi biệt 2 ngày sau mới về nhà.

Khuyên ngăn chồng không được, cãi cọ mãi cũng chán, tôi đành buông xuôi. Những ngày sau đó tôi mặc nhiên để chồng muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi, kể cả đi 1, 2 tuần mới về cũng được. Tôi nghĩ cuộc sống hôn nhân “càng co càng duỗi” nên đành chịu để mọi chuyện diễn ra tự nhiên nhất, biết đâu một ngày kia anh “ngấy phở” sẽ trở về với “cơm”.

Quả đúng như tôi dự liệu, trong khi tôi càng vùng vẫy, càng cố bám riết lấy anh thì anh càng hắt hủi tôi. Vậy mà, chỉ sau gần 1 tháng tôi bỏ mặc anh thì anh lại ngoan ngoãn ở nhà. Tối đó anh ôm tôi khóc nấc lên “Anh xin lỗi em vợ à, những tháng ngày qua chỉ vì anh quá chán chường, anh tuyệt vọng quá nên mới tìm đến gái làng chơi. Anh yêu em, anh không muốn em phải chịu khổ vì anh. Ngày trước anh có giấu em đi khám, bác sĩ nói anh mắc bệnh vô sinh, cả đời này anh không thể có con. Anh sợ em biết rồi em sẽ bỏ anh…”.

Tiếng nấc hòa với tiếng nói của chồng khiến tim tôi thắt lại. Tôi ôm anh thật chặt, rồi anh nói tiếp “Nhưng hôm nay cô ta nói cô ta mắc bệnh…, cô ta nhắc anh nên đi khám. Anh xin lỗi em, nếu điều đó là thật thì… sáng mai anh đưa em đến bệnh viện, chắc chắn em sẽ không sao đâu…”.

Nghe những lời thanh minh của anh tôi như chết lặng đi. Thà anh cứ giết tôi đi chứ sao nỡ hành hạ tôi thế này. Kiếp trước tôi mắc nợ anh điều gì mà kiếp này tôi lại yêu và lấy một người chồng như anh. Không có con thì có thể chữa, có thể nghĩ cách khác nhưng việc anh ngoại tình làm sao tôi có thể chấp nhận, giờ thì anh chỉ hối hận khi đã rước bệnh vào người. Cuộc đời tôi sẽ ra sao?.

Theo Đời Sống & Pháp Luật

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghỉ làm thuê sau 11 năm để làm chủ, tôi mất trắng vốn và gánh thêm nợ chỉ sau 7 tháng

Nghỉ làm thuê sau 11 năm để làm chủ, tôi mất trắng vốn và gánh thêm nợ chỉ sau 7 tháng

Tâm sự - 1 giờ trước

GĐXH - Chán cảnh làm thuê, tôi quyết định đầu tư mở cửa hàng quần áo. Thế nhưng chỉ sau 7 tháng tôi nhận ra làm chủ không hề dễ dàng như tưởng tượng.

36 năm oán trách mẹ bỏ đi, cuối cùng tôi là người phải nói lời xin lỗi

36 năm oán trách mẹ bỏ đi, cuối cùng tôi là người phải nói lời xin lỗi

Tâm sự - 13 giờ trước

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, tôi trách mẹ vì nghĩ bà không thương tôi nên mới bỏ đi. Chỉ đến khi chính mình rơi vào hoàn cảnh tương tự, tôi mới hiểu nỗi đau và sự bất lực của mẹ năm xưa.

Bán nhà 31 tỷ để về quê trồng rau nuôi cá, tôi nhận ra sự thật không như mơ

Bán nhà 31 tỷ để về quê trồng rau nuôi cá, tôi nhận ra sự thật không như mơ

Tâm sự - 15 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm lao lực ở thành phố lớn, tôi quyết định bán căn nhà 27 tỷ đồng để về quê sống chậm, trồng rau, nuôi cá. Nhưng trải nghiệm thực tế không dễ thở như tôi nghĩ.

Dốc hết tiền cho con, đến khi vào viện dưỡng lão tôi mới hiểu đâu là chỗ dựa thật sự

Dốc hết tiền cho con, đến khi vào viện dưỡng lão tôi mới hiểu đâu là chỗ dựa thật sự

Tâm sự - 19 giờ trước

GĐXH - Bước sang tuổi 65, ông mới thấm thía một điều rằng tuổi già hạnh phúc không phụ thuộc hoàn toàn vào con cái hay tài sản, mà nằm ở những điều tưởng chừng rất đơn giản.

Bị bố và mẹ kế đuổi khỏi nhà, 6 năm sau trở về tôi chết lặng trước bí mật được chôn giấu

Bị bố và mẹ kế đuổi khỏi nhà, 6 năm sau trở về tôi chết lặng trước bí mật được chôn giấu

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Từng nghĩ bị bố và mẹ kế nhẫn tâm đuổi ra khỏi nhà, tôi mang theo oán trách suốt 6 năm. Chỉ đến ngày trở về, sự thật mới được hé lộ.

Sống hạnh phúc với chồng suốt 35 năm nhưng có một bí mật tôi chưa từng dám nói ra

Sống hạnh phúc với chồng suốt 35 năm nhưng có một bí mật tôi chưa từng dám nói ra

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Không phải bí mật nào trong hôn nhân cũng là sự phản bội. Không phải bí mật nào cũng cần được phơi bày. Đôi khi, đó chỉ là một góc rất riêng của ký ức. Và theo năm tháng, nó trở thành một phần trong hành trình trưởng thành của mỗi con người.

Tôi sợ những cuộc điện thoại lúc nửa đêm

Tôi sợ những cuộc điện thoại lúc nửa đêm

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi trung niên, nỗi lo của người phụ nữ không còn là những bộn bề cơm áo gạo tiền như thuở trước. Thay vào đó là những trăn trở về cha mẹ già, con cái trưởng thành và sức khỏe của những người thân yêu. Có lẽ vì thế mà với nhiều người, tiếng chuông điện thoại vang lên giữa đêm khuya luôn mang theo một nỗi bất an khó gọi thành tên.

Góp tiền xây nhà ở chung sau nghỉ hưu, 3 chị em tôi từ người thân trở thành người dưng

Góp tiền xây nhà ở chung sau nghỉ hưu, 3 chị em tôi từ người thân trở thành người dưng

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Chỉ sau vài tháng thi công, giấc mơ an hưởng tuổi già của ba chị em tôi nhanh chóng tan vỡ.

Gửi con đi du lich cùng ông bà nhưng không góp tiền, chị chồng "thẹn quá hóa giận" khi em dâu gửi hóa đơn

Gửi con đi du lich cùng ông bà nhưng không góp tiền, chị chồng "thẹn quá hóa giận" khi em dâu gửi hóa đơn

Tâm sự - 2 ngày trước

Một chuyến đi tưởng là dịp cả nhà quây quần bên nhau lại trở thành nguyên nhân khiến chị em trong nhà nhìn nhau bằng ánh mắt đầy khó chịu. Chỉ vì một đứa trẻ đi cùng, mọi chuyện bỗng rẽ sang hướng không ai ngờ tới.

Top