Đèn đỏ chớp mắt, đèn xanh mỉm cười...
Giadinh.net - Thủ đô Hà Nội vào những mùa hè thường bị cắt điện luân phiên, kể cả điện đường phố. Những lúc như vậy, những chấm đèn tín hiệu giao thông ở các ngã tư đâm ra rỗi việc, chúng tán gẫu, tranh luận, sinh sự rồi cãi vã nhau về quyền lực của những ngọn đèn...
![]() (Ảnh minh họa) |
- Nói dóc! - Đèn xanh vặc lại - Nếu cậu oai thế thì còn cần gì phải có thêm hai cảnh sát cầm gậy “cạp nong” yểm trợ; mà chỉ sểnh ra một cái là mấy tay xe ôm, xe “cửu vạn”, mấy thằng “Xuân tóc đỏ” vọt qua ngay trước mũi cậu đó thôi? Còn mình, mình chỉ mỉm cười là cả đoàn người, đoàn xe rầm rập, phấn khởi đi qua, không ai đứng lại cả.
Đèn đỏ đuối lý nhưng vẫn tìm cách phản công: “Thế bao nhiêu tờ báo chẳng lấy tên “Đèn đỏ” của mình để đặt tên cho chuyên mục chống tiêu cực của họ là gì?”.
- Nhưng tiêu cực không giảm mà còn gia tăng thì chứng tỏ cái “trừng mắt” của cậu chẳng đến nỗi có sức nặng như cậu tưởng.
Đến đây thì đèn đỏ nổi cáu: “Tại cậu đấy, mình cứ vừa sáng lên được vài giây là cậu lại giục: “Tắc đường rồi, tắc đường rồi, cậu hãy tắt đi cho mình sáng!”. Bây giờ mình mới nhận ra rằng không hiểu sao thời gian “xanh” của cậu lại cứ dài hơn thời gian “đỏ” của mình?!
- Chịu, cậu đi mà hỏi ông bố, bà mẹ của chúng mình ấy! Mình chỉ biết người ta chờ “đèn xanh” chứ không ai chờ “đèn đỏ” - kể từ các nhà doanh nghiệp chân chính đến bọn buôn gian bán lận, từ kẻ đầu cơ đến tên trộm cắp... Số người này đông lắm. Có lẽ vì “quyền lợi” của họ mà bố mẹ bắt mình phải “mỉm cười”... nhiều hơn là cho cậu “trừng mắt”...
