Đi hết con đường

| Giải trí

Giadinh.net - Chiều nay tôi quyết định đi chùa mặc dù trước đây không hề có thói quen này.

Tôi sắm sửa quần áo cứ như thể sắp đi hầu đồng đến nơi, treo lên tai một đôi khuyên màu hồng, mang một chiếc lắc màu hồng và buộc vào người chiếc váy xanh quá gối. Tôi hiểu mình đang làm gì mặc dù những hành động của tôi thật vô nghĩa và nhạt nhòa. Tôi đang cố để được chìm đắm nhiều hơn trong nỗi đau, để đến tận cùng của chiếc thùng tưởng như không đáy đó. Thực ra, tôi không bao giờ biết được nỗi buồn mà tôi đang trải qua có đáy hay không, nhưng kinh nghiệm từ những lần trước cho thấy rằng nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua đi, vậy có thể tạm coi là nỗi buồn có đáy.

Nhưng tôi cũng rút ra được một kết luận nữa, nỗi buồn rồi cũng sẽ quay về và tôi thì bị động hoàn toàn và yếu mềm hơn mỗi lần nó trở lại, nguyên vẹn và nóng nảy hơn. Nhưng lần nào cũng vậy, tôi tìm cách đối phó và dầu gì thì tôi cũng thắng trong cuộc chơi ấy, niềm vinh quang mệt mỏi mà ai cũng phải giành lấy trong đời. Và lần này, để xua đi những lo phiền, tôi đi chùa và có lẽ, đây cũng là lần cuối cùng tôi lui đến nơi này.

Ngôi chùa nằm buồn, thật buồn bên cạnh hồ nước lốm đốm hoa sen. Không hiểu các ni cô trong chùa đã hết buồn chưa, còn tôi, cứ nhìn thấy ngôi chùa nào là tôi thấy sao mà nó buồn đến vậy. Tôi không thể nào nhìn thấy cơ chế giải thoát mà Phật giáo mang lại, chỉ nghĩ đến những ni cô đang đi lại trong chùa, đôi mắt buồn, trong không khí im lặng đến khó hiểu. Tôi bỗng nghĩ đến hình ảnh của mình mặc áo nâu sồng ngồi tụng kinh niệm Phật, thấy một cảm giác thở dài chạy dọc thanh quản. Tôi ngồi dựa lưng vào cây khế, không buồn nhìn khoảng không trước mặt.

Ít người đến chùa vào 12h trưa như tôi, tôi gần như độc chiếm nơi này, các ni cô trong chùa thì chắc chắn sẽ không nói một lời nào đâu vì ngoài việc họ có thiên tính để cho người khác yên thì có lẽ họ cũng không quan tâm đến tôi. Họ hiểu sự quan tâm sẽ chỉ làm con người ta hư hỏng thêm, chìm đắm thêm, chỉ có sự răn dạy nghiêm khắc mới làm người ta biết mình là ai và nên làm gì để không gây phiền cho người khác. Thế nhưng chỉ mấy phút sau, tôi thấy hai cô gái trẻ bước vào chùa, họ đi hờ hững như thể sắp gọt tóc đi tu vậy, họ nói với nhau rằng: “Tớ mệt” và có lẽ họ cũng như tôi, đến đây cho hết mệt. Hai cô gái ấy ngồi bệt xuống đất, họ cũng chỉ nói đến thế, chắc họ biết tôi không thích tiếng ồn vì tôi đang ngồi bó gối trên chiếc ghế đá, lưng còng xuống như một con mèo đang ngồi ngóng chuột.

Vài phút sau nữa, một cô gái khác tiến thẳng vào ghế đá trước mặt tôi, trải chiếc chiếu cỏ ra và ngay lập tức đi vào thiền định. Cô gái ngồi chừng nửa tiếng rồi lặng lẽ đứng lên đi về. Tôi chỉ nhận thấy ở cô một dòng suối đã đổ ra và đôi mắt cô như hai chiếc hang không đáy.
Tôi đứng lên đi về vì ngôi chùa không còn là của tôi nữa, có quá nhiều phụ nữ tìm đến nơi này, rắp tâm để lại đây khổ đau để mang về những hơi thở ngắn. Các ni cô không nói gì với họ, họ bận bịu nấu cơm chay, công việc tôi không hiểu đến bao giờ tôi sẽ muốn thử. Bên ngoài kia, Hồ Tây im lìm trong cái nắng đầu hè hỡ hững. Tôi đã đi hết nỗi buồn.
 
Thùy Lưu
nguyenquyen
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.