Đi làm 20 triệu/tháng vẫn bị vợ mắng "chỉ ăn bám vợ là tài"

| Tâm sự

Tôi thật không ngờ, vợ có thể nói ra những lời đó. Vợ còn bảo tôi là kẻ ăn bám vì không làm được chuyện gì to tát...

Tôi lấy vợ, một người con gái tài giỏi. Với tôi và gia đình, đó là một may mắn lớn. Bố mẹ tôi cũng vui vì có được người con dâu như thế, sau này, vợ chồng tôi không phải lo lắng gì về kinh tế, yên tâm tính chuyện tương lai và sinh cho bà vài đứa cháu nội.

Tôi cảm thấy hào hứng với cuộc hôn nhân này. Vợ đẹp lại giỏi, còn gì hơn? Tuy vậy, bản thân mình cũng không hề cảm thấy thua kém vợ, vì công việc của tôi khá ổn, mức thu nhập cũng khá là cao.

Lương tháng 20 triệu, với tôi đó là mức thu nhập khá tốt. Tôi không băn khoăn gì nhiều. Hai vợ chồng, việc ai người ấy lo. Tiền của vợ tôi cũng không động tới. Nhưng, vợ tôi lại tốt hơn tôi. Thu nhập gấp đôi gấp 3, lại còn có vị trí quan trọng trong công ty. Mỗi lần đi bên cạnh cô ấy, hay đến công ty vợ tiệc tùng, tôi thấy choáng ngợp bởi sự sang trọng của vợ và cảm thấy mình bị lép vế khi đi bên cạnh một người sếp được rất nhiều nhân viên ngưỡng mộ…

Vì có tiền, nên trong nhà, đồ gì vợ cũng muốn có mà toàn là những đồ đắt tiền. Lúc mua, vợ không cho phép tôi mua đồ xấu. Với mức lương 20 triệu của tôi, nghe thì to nhưng so với nhu cầu sắm sửa của vợ thì nó chẳng đáng là gì…

Lần nào vợ lĩnh lương cũng sắm một thứ cho khang trang mà cái thứ vợ sắm thì lên tới chục triệu, thậm chí vài chục triệu. Tôi có nói thì vợ lại hằn học nhìn tôi bảo ‘đúng là không làm ra tiền có khác, sắm cái gì cũng cản’. Tôi nghe mà chạnh lòng. Dù mức lương 20 triệu không quá thấp so với tôi nhưng so với vợ, tôi vẫn là một kẻ lép vế. Những lời xúc phạm, sỉ nhục của vợ dành cho người chồng như tôi ngày một nhiều, khiến tôi cảm thấy chán nản…


Người ta, lương hai vợ chồng mới được 2 chục triệu, thậm chí còn ít hơn nhưng cuộc sống của họ vẫn đủ đầy, yêu thương nhau. (Ảnh minh họa)

Người ta, lương hai vợ chồng mới được 2 chục triệu, thậm chí còn ít hơn nhưng cuộc sống của họ vẫn đủ đầy, yêu thương nhau. (Ảnh minh họa)

Đi du lịch, tôi bảo đi trong nước, vợ đòi đi nước ngoài. Tôi bảo không có tiền thì vợ bảo ‘người như anh, lương 2 chục thì suốt ngày quanh quẩn trong nước là đúng rồi. Không đi nước ngoài cho mở mang tầm mắt, ru rú ở nhà thì chán chết, đúng là, không có tiền thì chẳng làm gì ra hồn’.

Tôi thật không ngờ, vợ có thể nói ra những lời đó. Vợ còn bảo tôi là kẻ ăn bám vì không làm được chuyện gì to tát. Bây giờ, vợ mở một cửa hàng lớn, vốn liếng cũng là cô ấy lo hết. Tiền của tôi, cô ấy bảo tôi cứ dùng đó mà để tiêu vặt, cô ấy không thèm động đến. Nghĩ đến cảnh đó mà đau lòng.

Người ta, lương hai vợ chồng mới được 2 chục triệu, thậm chí còn ít hơn nhưng cuộc sống của họ vẫn đủ đầy, yêu thương nhau. Vợ mình làm được tí tiền mà lên mặt dạy đời. Thế những người nghèo khó, họ không đi ra ngoài thì họ là người kém cỏi, ngu dốt hết sao?

Với mức lương như vậy, tôi thừa sức kiếm được một cô vợ tốt, chu toàn, quan tâm chồng con chứ không phải chịu sự xúc phạm khi đang sống với vợ mình. Người ngoài nhìn vào thì nghĩ gia đình tôi hạnh phúc, giàu sang sung sướng. Nhưng thú thực, làm đàn ông như tôi, sống với những người đàn bà như thế này, tôi còn có sĩ diện gì. Đó là chưa kể đến việc, mọi việc trong nhà từ A đến Z, một là giúp việc lo, hai là tôi lo... Vợ giỏi mà như thế, thà không giỏi còn hơn.

Theo TTOL

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.