Đi tàu trên bờ

| Giải trí

Giadinh.net - Chàng trở về với thị trấn đầy tiếng kim loại của mình, hồi hộp ngóng chờ bóng dáng những người thợ thuyền tất bật đi lại trên bến sông Ninh Cơ ngầu đỏ.

Mỗi lần đi đến chiếc cầu bắc ngang con sông ấy, một cảm giác thân quen lại trở về, đó là cột mốc đánh giá quê hương chàng, cột mốc để chàng vun vén như thể vun vén cho mảnh vườn nhỏ của gia đình, dáng dấp thân quen để một đứa trẻ nhận ra mẹ đang về chợ.

Nhưng lần này bến sông yên tĩnh hơn chàng mong đợi, chàng giật mình thấy những người thợ thuyền thân quen không còn đó nữa, chỉ còn một vài người phụ nữ đội nón lá gần như bực bội múc nước từ dưới sông lên tưới cho những luống rau muống không rõ xuất hiện từ bao giờ. Những chiếc tàu đóng dở nằm ngổn ngang dưới nắng, những thanh sắt gỉ màu như đang đợi chờ lời phán quyết cuối cùng. Chàng dụi mắt, sự phồn hoa của nơi này vừa đến đã vội đi mất rồi.

Dòng sông nằm im lìm, không có vẻ gì buồn phiền hay tiếc nuối điều gì cả. Dòng sông một mực im lặng như thể nàng công chúa của Thạch Sanh. Chàng đưa mắt tìm khắp khoảng sông dài, gió khiến mắt chàng cay cay. Những cơn gió quê đặc trưng mà không nơi nào có được, những cơn gió mang theo cả hương nghèo khó của những đứa trẻ bắt ốc, mùi đất đá bay ra từ những khu công trường xây dựng và mùi ngai ngái của những đống rác thải không được chôn lấp. Khoảng sông vắng khiến chàng nhớ lại buổi “trôi dạt” của chàng và những đứa bạn dọc con sông, chuyến trôi dạt đầy hiểm nguy, đầy hứng thú và cả sự thân thiết nữa. Chàng đã quá lớn để bơi theo những con thuyền nhỏ. Từ khi lớn lên, chàng chỉ nhìn mà không can thiệp, sự nhiệt thành ngày bé đã không còn nữa, tất cả chỉ là một sự chứng kiến nhạt nhòa và hờ hững.

Chàng nhìn thấy một người thợ thuyền đang nằm im lìm dưới nắng, bên bờ sông. Nếu như chàng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này thì hẳn chàng sẽ nghĩ rằng anh ta đã chết. Anh ta là một người thợ thuyền, không, anh ta đã từng là thợ thuyền, bây giờ anh ta đã hóa điên, từ chối bóng mát và tiện nghi, anh nằm lại những nơi mà người bình thường nằm vào sớm muộn cũng điên. Chàng không còn tò mò về người thợ thuyền ấy nữa vì dù sao thì anh ta mãi vẫn là một bí ẩn với chàng, một bí ẩn mà chàng chỉ chép miệng, không muốn chứng kiến cũng chả muốn can thiệp.

Những công ty đóng tàu mọc lên như nấm ở đây đã trở nên hoang vắng bất ngờ, như thể nó vừa trải qua một cơn hoạn nạn vì một con thỏ yêu quái đã ghé qua khu rừng. Thợ thuyền đã bỏ quê đi hết, không gói kích thích kinh tế nào với tới nơi này, những chiếc tàu đóng dở cứ nằm đó, như những cô gái quê quá lứa, thường than khóc mỗi khi trời mưa và lặng lẽ mỗi khi trời nắng. Chàng vớt dòng nước đục ngầu lên mặt, đồng lúa vẫn tốt tươi ở bên kia bờ sông, những mảnh ruộng nhỏ đến mức chỉ cần một cái liếc mắt lúa đã được gặt hết. Chàng bước chân lên cầu, đi về phía ngôi nhà chàng đang nằm hoang vu dưới nắng, nơi đó có một người thợ thuyền mang tên Bố đang đợi chàng, sự tiếp nối của ông, sự may mắn của ông và cả công nghệ của ông nữa.

Hạnh Vân
nguyenquyen
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.