Đổ rác

| Giải trí

Giadinh.net - Sự lười nhác và ngại bẩn khiến rác nhà tôi cứ chồng chất lên thành núi và lần nào đổ rác, tôi cũng mang một cảm giác như thể đây là lần đổ rác cuối cùng trong đời mình vậy.

Tôi thấy nhà mình lại trở nên sạch sẽ tinh tươm. Dằn lại sự đam mê ngủ ngày, tôi dọn dẹp nốt chút bề bộn còn lại trong nhà và rồi tắm rửa, ngồi gặm nhấm cảm giác của một cô Tấm đã phân loại xong xuôi thóc với gạo. Rụt rè xức một chút nước hoa lên cổ tay, tôi ngồi đợi tiếng lạch cạch quen thuộc khi chồng đi làm về.

Nếu anh bước vào nhà mà nhăn mũi lại, tôi biết rằng hôm đó mình đã lỡ tay xịt quá nhiều nước hoa. Tôi vội vàng nói, thằng Bi nó nghịch, xịt nước hoa của em lung tung cả. Nhưng hôm nào anh tiến đến gần tôi mà nói rằng chỉ nằm nhà có khác, thơm quá!, và rồi anh đổ cả cái thân hình bui bặm lên giường là tôi biết sự rụt rè của mình đã là vừa phải. Tôi kể với anh, vẫn là những chuyện xoay quanh rác, hôm nay không biết ai mang một con mèo chết ra chỗ đổ rác vứt, trông nó nằm thanh thản như đang ngủ, chỉ duy có cái miệng là sùi bọt đen anh ạ...

Anh đã quen với việc tôi hay kể lể về rác. Thậm chí có lần anh còn hỏi: hôm nay đổ rác có gì mới không em. Tôi liếm môi trên bằng môi dưới suy nghĩ, có không nhỉ, có anh ạ, tôi nói, hai bà quét rác cãi nhau, em không hiểu vì chuyện gì.

Và rồi anh lại vô tư bày bừa vỏ quýt ra bàn, quẳng khăn quàng ở bất cứ chỗ nào, như thể cả căn nhà chính là cái mắc áo vậy. Cứ mỗi lần như thế, tôi lại như chực khóc, nhưng sự tranh cãi hình như chỉ mang lại nhiều nước mắt hơn nên tôi lờ đi không nói nữa, có đôi khi tôi để mặc chúng bề bộn như thế, cho đến khi chồng tôi đi làm về và anh lầm bầm, sao nhà nhìn như cái ổ chuột thế này?

Nhưng tôi cũng sớm đầu hàng mà quay ra dọn dẹp. Có thế tôi mới thấy yên ổn được. Dù tôi hiểu rằng mình đang sa vào một cuộc sống chịu đựng triền miên nhưng rồi sự nhận biết ấy chẳng mang lại gì cho tôi cả. Mỗi lần chồng về nhà và nói, vợ anh dọn nhà rồi đấy à, giỏi thế nhỉ, tôi cười nhạt cứ như thể đang tự phản đối chính mình vậy.

Mấy ngày cuối năm, tôi cặm cụi dọn dẹp, sơn quết lại những phần han rỉ để chuẩn bị đón năm mới. Tôi gần như được giải thoát khi tiếng chuông rác ré lên ngoài ngõ. Tôi hăm hở chạy đi đổ rác, cảm giác lần cuối cùng phải đổ rác lại trỗi dậy, mãnh liệt đến độ tôi nhe răng cười một mình. Có chăng, một tháng nữa ta mới đổ rác tiếp, tôi tự nhủ, cứ như thể sắp bước vào một kỳ nghỉ dài ngày vậy.

Phong Thiện
nguyenquyen
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.