Đơn phương
Giadinh.net - Anh đã thôi không còn nhìn ngắm những cô gái đẹp trên phố nữa. Phố phường vẫn lộng lẫy, lọn tóc mềm của những cô gái vẫn bay bồng bềnh nhưng trong lòng anh chỉ còn thấy hai màu sắc thật trầm buồn của nỗi nhớ và một sự tiếc nuối không thể đọc tên.
Mặc dù vậy anh chẳng có chút nhiệt huyết nào để thoát ra khỏi nỗi buồn đó. Cứ như thể chính nhờ nỗi buồn đó mà anh được sống vậy. Anh nuông chiều nó bằng khói thuốc và rượu nếp, lúc nào cũng tưởng mình sắp chìm đến đáy của nỗi buồn rồi nhưng sự đơn phương như lòng tham của con người, sâu hun hút và đen kịt.
Anh nghe đâu đó các nhà phân tâm cho rằng đó là niềm hạnh phúc nảy sinh từ nỗi buồn. Ừ nhỉ, anh nấc lên hơi rượu nồng nặc, bỗng nhiên thấy nỗi buồn như một luồng gió rét ngọt quật qua cành lá. Nỗi nhớ cũng ngọt ngào. Chìm đắm tha thiết. Mặc dù. Anh biết rằng cô gái ấy sẽ chẳng bao giờ biết được anh đã đau khổ ra sao. Đó mới là tình yêu đơn phương chứ! Anh đau đớn nghĩ thầm rồi lại chợt thấy một niềm tự hào chạy khắp các mạch máu. Đó mới là tình yêu trọn vẹn chứ!
Anh lang thang khắp các con phố, thấy mình tách biệt hẳn với những con người mang đầy vẻ phàm trần của thứ tình yêu hai chiều đầy toan tính, càng thấy yêu hơn người con gái trong mơ và lại chỉ muốn chìm vào hơi rượu.
Anh nhận ra rượu thật giống với sữa mẹ, nó cũng mang lại sự mơ hồ và khoan khoái như khi xưa say sữa. Cứ mỗi lần nhìn thấy rượu là anh lại như thấy một niềm an ủi lớn lao, như khi đang khóc gào vì đói thì bầu vú căng tròn của mẹ đã vội vã kề bên. Anh nhớ đến cô gái trong một niềm tuyệt vọng ngọt ngào, nghĩ về sự mãi mãi tôn thờ, như khi mẹ đã nhẫn tâm bôi dầu gió vào hai đầu ti hồng hào mà lúc sinh ra anh đã chộp lấy mà bú, như thể nó chỉ là của mình anh mà thôi.