Giấc mơ mối chúa
GiadinhNet - Một đêm nọ, nàng tỉnh giấc và nghe tiếng mối cắn cửa sổ ken két. Nàng nằm im trong bóng đêm, nghe ngóng.
Không dám cả cựa đầu, nàng liếc nhìn con gái trong ánh đèn ngủ mờ hồng nhưng tâm trí nàng nhanh chóng trở về với tiếng mối cắn cửa. Từ bé, nàng đã luôn cố lý giải không hiểu trong cửa kia, con mối to đến mức nào mà tiếng nghiến răng của nó lại có thể ầm ĩ đến vậy. Nàng đã thôi nghĩ trong cửa có ma cho đến khi học lớp 10, vào cái đêm đứa cháu 3 tuổi của nàng bảo rằng dì ơi, mai dì bắt con mối trong cửa cho con chơi nhé. Và rồi nó nằm im, thích thú nghe tiếng mối nghiến ken két. Sáng hôm sau, nó trịnh trọng xách một cái bát mẻ ra sân và cào hết số mùn cửa mối đã cắn ra vào đó. Có vẻ như thấy mùn cửa quá ít, hoặc muốn nhìn thấy điều gì hệ trọng hơn, nó lấy đũa chọc vào lỗ thủng trên cửa, miệng lầm bầm ra đi mối chúa ra đi mối chúa.
Vậy mà nàng không hề biết là còn có con mối chúa nữa cơ đấy. Từ hôm đó, dù không lấy đũa chọc vào bất cứ cái cửa nào nhưng nàng vẫn mong có một ngày được nhìn thấy con mối chúa mà theo nàng, phải khổng lồ như một con sâu khoai và răng thì chiếm lấy nửa trọng lượng cơ thể nó. Chỉ có thế nó mới có thể cắn được gỗ nát bét ra thế. Bản thân nàng có lẽ chẳng bao giờ cắn được mẩu gỗ nào như thế cả.
Cho đến trước ngày lâm bồn, nàng vẫn còn tò mò nghe tiếng mối cắn ken két cánh cửa mỏng dính trong phòng ngủ. Nàng bảo với chồng rằng có con mối chúa không anh, em từng nghe bà ngoại nói có con mối chúa to như con sâu khoai, nàng cố tình nói dối để nếu chồng có chế giễu thì anh cũng phải dè dặt người bà đã qua đời, cũng vì nàng không tin đứa cháu của mình lắm.
Chồng nàng nói rằng chắc phải có chứ nhỉ, nhưng chắc nó không to bằng con sâu khoai, quá lắm cũng chỉ bằng con sâu róm thôi nhưng mà không lông lá thế. Thế là hai vợ chồng có một chủ đề mới để bàn thảo. Nàng kể cho anh nghe nàng bắt đầu nghe thấy mối ăn cửa từ bao giờ và hầu hết những kinh nghiệm về mối nàng đã trải qua thời thơ ấu, chàng đều có.
Thế mà từ khi nàng trở dạ cho đến giờ, chàng cũng không bao giờ nói về mối nữa. Nàng bất giác liếc sang phía chồng, thấy bộ ria chàng khéo léo để làm duyên đã dài quá mức, một tay chàng rụt rè để bên cạnh em bé như thể cách đây chỉ vài phút chàng vừa đưa tay sang vỗ về nó vậy. Vẫn không cựa quậy, nàng khẽ thở một hơi dài và chìm vào giấc ngủ, không biết con nàng đã biết nghe tiếng mối ăn gỗ chưa.
Hạnh Vân