Giận chồng nên bỏ về nhà ngoại, tôi không ngờ bị bố đẻ từ chối

| Tâm sự

Cãi lời bố chồng, tôi bỏ về nhà ngoại chơi một thời gian cho thanh thản. Nào ngờ bị bố đẻ giáo huấn tối ngày.

Vì chồng tôi là con trai duy nhất nên phải sống chung với bố mẹ chồng. Lúc chưa sinh con, thỉnh thoảng tôi có mâu thuẫn với bố mẹ nhưng sau đó đều làm hòa được. Đến khi sinh con, tôi cảm thấy cuộc sống ở nhà chồng thật ngột ngạt khó chịu.

Bố mẹ chồng về hưu cả rồi, buổi sáng mọi người đều ra quán ăn, dậy sớm cũng chẳng có việc gì. Thế mà sáng nào bố chồng cũng hối thúc tôi dậy lúc 7h, nói là dậy đúng giờ cho thành nếp sống của gia đình. Nhà này không có thói quen ngủ nướng.

Nhưng ông có biết rằng cả đêm tôi phải thức bế con để bé không khóc cho mọi người được giấc ngủ ngon. Sáng ra vừa chợp mắt đã bị bố chồng dựng dậy, tôi nhịn được vài ngày. Về sau bố nói nhiều quá, tôi cãi lại, nào ngờ ông chỉ vào mặt tôi và đuổi ra khỏi nhà. Ông nói gia đình này không chấp nhận con dâu cãi bố mẹ.

Sinh con 4 tháng, nhiều lần tôi muốn về quê ngoại nhưng lần nào cũng bị ngăn cản. Ông bà nói cháu còn nhỏ, trời lạnh dễ bị cảm, đường xa bụi bặm hại sức khỏe. Nhân dịp bị bố chồng đuổi ra khỏi nhà, buổi tối lúc cả nhà ăn cơm, tôi từ tốn xin phép về quê ngoại ít ngày.

Bố chồng im lặng không nói gì, còn mẹ chồng không muốn xa cháu nên không đồng ý. Chồng tôi là con ngoan nên chỉ im lặng ngồi ăn cơm mà không dám mở miệng nói đỡ vợ một câu.

Dù cả nhà không ai đồng ý nhưng hôm sau tôi vẫn bế con ra xe về quê. Tôi về quê cả 1 tuần nhưng chồng không gọi điện cho bố mẹ vợ và mẹ con tôi. Thế nên bố tôi nghi ngờ giữa chúng tôi có xích mích gì đó nên gọi điện lại cho con rể hỏi.

Chồng tôi thật thà thuật lại mọi chuyện xảy ra giữa tôi với bố chồng. Nghe xong bố tôi tức lắm, trách con gái được nuông chiều quá nên hư, không biết phép tắc lễ nghĩa làm dâu. Ông bắt tôi phải về nhà nội ngay và xin lỗi bố mẹ chồng.

Tôi thấy bản thân chẳng làm sai gì nên không phải xin lỗi ai. Tôi vẫn ở lì nhà ngoại và phải nghe những lời giáo huấn của bố mỗi ngày. Ngày nào ông cũng nhắc mẹ con tôi thu dọn hành lý về nội và làm hòa với mọi người. Khi nào ông bà thông gia vui vẻ đồng ý cho về ngoại thì hãy về.

Muốn về nhà ngoại chơi một thời gian cho thoải mái, thế mà bị bố đẻ đuổi tối ngày. Tôi không biết nên về hay cố ở lại nữa?

Ý kiến của bạn
Sau hơn 30 năm làm dâu, đến khi làm mẹ chồng, tôi mới thấm một điều quan trọng!

Sau hơn 30 năm làm dâu, đến khi làm mẹ chồng, tôi mới thấm một điều quan trọng!

Tâm sự -

GĐXH - Trong cuộc đời của một người phụ nữ, có những điều chỉ khi bước sang một vai trò khác, chúng ta mới thật sự cảm nhận được. Ngày còn làm dâu, chúng ta mong được mẹ chồng yêu thương và cảm thông. Đến khi làm mẹ chồng, chúng ta lại học cách cảm thông với những nỗi lòng mà ngày xưa mình chưa từng nhìn thấy...

Nằm viện ở tuổi 71, tôi mới hiểu: Khi còn khỏe ai cũng quý, đến lúc ngã bệnh mới biết ai thật lòng

Nằm viện ở tuổi 71, tôi mới hiểu: Khi còn khỏe ai cũng quý, đến lúc ngã bệnh mới biết ai thật lòng

Tâm sự -

GĐXH - Từng nghĩ điều đáng sợ nhất của tuổi già là bệnh tật, nhưng sau nhiều tuần nằm một chỗ, phải nhờ người khác bón từng thìa cơm, đỡ từng bước đi, tôi mới hiểu điều khiến lòng mình day dứt không phải những cơn đau, mà là cách các mối quan hệ âm thầm thay đổi. Cũng từ biến cố ấy, tôi học được một bài học quý giá...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.