Nhắc đến chiến công oanh liệt của người anh hùng áo vải Quang Trung trước 29 vạn quân Thanh (năm 1789), người ta quá quen thuộc với di tích lịch sử gò Đống Đa (Hà Nội), mà ít người quên rằng chiến thắng này còn liên quan đến một di tích lịch sử khác- Đó là gò Đống Thây. Thực tế đáng buồn là di tích này đang bị xâm hại một cách nghiêm trọng...
|
 |
|
Phía trước gò, ngổn ngang. |
Gò hoang phế
Gò Đống Thây hay có tên gọi khác dịch từ tiếng Hán có nghĩa là Thất Tinh gò, một chứng tích xưa nằm cạnh khu tập thể Đại học Kiến Trúc trong một con ngõ trên đường Khuất Duy Tiến. Theo "sổ đỏ" thì diện tích của khu di tích Đống Thây rộng hơn 26.000m². Nhưng con số đó chỉ trên giấy tờ, thực tế, gò Đống Thây bây giờ nhỏ hơn rất nhiều lần.
Gò Đống Thây bây giờ chỉ còn lại vẻn vẹn một khu nhà duy nhất rộng chưa đến 50m2. Trước đây còn tấm bảng chỉ dẫn có hàng chữ: "Gò Đống Thây- di tích lịch sử đã được xếp hạng, cấm xâm phạm". Nhưng hiện tại, tấm bảng này cũng bị những quán nước mọc lên la liệt xâm phạm nốt. Nếu là một người chưa từng nghe nói đến gò Đống Thây, chưa từng nghe nói đến chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa của ông cha ta, hoặc nghe nói đến chiến tích này đi chăng nữa nếu có ghé qua di tích này cũng không thể nhận ra đây là nơi từng xảy ra trận đánh oanh liệt năm nào. Bởi di tích lịch sử đã được Nhà nước xếp hạng này không có lấy một tấm biển giới thiệu nào.
Khu nhà còn lại duy nhất của gò Đống Thây, nơi để người dân đến đây hương khói không có một lối chính nào để đi vào. Gò được bao vây bởi tầng tầng lớp lớp những dãy nhà tạm bợ lụp xụp nối liền nhau.
|
|
|
Bên hông gò, nhà tạm lấn gần lên đỉnh. |
Khu di tích gò Đống Thây hiện không khác gì một bãi đất bỏ hoang. Tranh thủ khoảng đất trống trong khuôn viên, những người dân ngụ cư tìm đến chen lấn sống cùng di tích. Nếu không để ý, người qua đường khó mà biết được có sự tồn tại của gò.
Lối vào khu di tích nằm ngay bên tay trái cổng khu tập thể Đại học Kiến trúc, không biển chỉ đẫn, không cổng, không tường bao. Hai lối đi dẫn lên đến đỉnh gò đều là đường đất, cỏ dại mọc um tùm. Dù có đi đường nào cũng phải vượt qua hàng chục ngôi nhà tạm bợ được dựng nên bằng bạt phủ kín mít. Bên cạnh đó là những quán trà đá được mở ra để phục vụ người qua đường. Do hàng rào bảo vệ đoạn thì đổ nát, đoạn đã bị phá huỷ hoàn toàn nên nhiều hộ dân tự ý đổ rác thải. Đi sâu vào trong, khuôn viên gò Đống Thây bị biến thành khu tập kết vật liệu ngổn ngang.
|
|
|
Bên hông gò, quán cà phê bao bọc. |
Nguy cơ biến mất
Được biết, từ năm 1997 thành phố Hà Nội đã có chủ trương giao Di tích lịch sử gò Đống Thây cho Ban Quản lý danh thắng- Sở Văn hóa- Thông tin (cũ) quản lý. Nhưng không hiểu vì sao chỉ sau đó một thời gian ngắn, khuôn viên khu di tích dần xuất hiện nhiều lều bạt, dựng lán tạm. Rồi từ đó,"phong trào" ngụ cư đã biến khu di tích gò thành một xóm lao động.
Bác Nguyễn Đình Nho, người sống cạnh khu di tích cho biết: "Việc cưỡng chế, giải toả đã đưa ra bàn trong các cuộc họp dân phố. Tôi cho rằng việc giải toả không phải là vấn đề khó bởi khu di tích này là do Nhà nước quản lý, giấy trắng mực đen, ai xâm phạm, xâm phạm như thế nào đối chiếu là ra ngay. Nhưng có một vấn đề nữa đó là sự vô ý thức của người dân khi luôn tìm cách xả rác ra khu di tích. Mặc dù khu di tích này đã có bảo vệ, song điều đó vẫn không ngăn cản được những hành động vô ý thức".
Được biết, UBND phường Thanh Xuân Trung đã nhiều lần có văn bản gửi lên UBND quận Thanh Xuân và Ban quản lý di tích về tình trạng xuống cấp của khu di tích và phường cũng đã thực hiện nhiều biện pháp cưỡng chế những công trình vi phạm nhưng cứ tháo dỡ được vài ngày là đâu lại vào đấy.
|
|
|
Phía sau gò rác tấn công. |
Bác Nho cũng cho biết thêm: "Phần đa những người dựng nhà tạm ở đây quê ở Nam Định, họ lên đây làm ăn rồi dựng nhà ở gò, lâu lâu không thấy ai đuổi họ nghiễm nhiên coi đó là đất nhà. Gần đây lại xuất hiện tình trạng lấn chiếm mở các dịch vụ tẩm quất đấm lưng, cà phê ngay sát chân gò. Đáng lo ngại hơn, trước đây tôi nhớ có tấm bia cổ được viết bằng chữ Nho ghi lại chiến tích ở gò Đống Thây, nhưng rồi không hiểu nó bị mang đi đâu mất".
Bước lên 13 bậc thang bằng đá, tôi đứng trên đỉnh gò nhìn xuống. Cây cối vẫn tốt um tùm, lều bạt vẫn dăng dăng kín lối, bên cạnh gò có đám thanh niên vừa bước vào quán cà phê, ồn ào cười nói phá vỡ không gian linh thiêng của một chứng tích lịch sử oai hùng. Cứ đà này, chẳng mấy nữa mà gò Đống Thây chỉ còn lại trong sử sách.
|
Dấu tích oai hùng xưa
Cuối thế kỷ XVIII, phong trào nông dân Tây Sơn phát triển mạnh mẽ ra cả đàng ngoài lợi dụng tình hình đất nước ta đang rối ren, cùng với sự cầu viện của Lê Chiêu Thống vua nhà Thanh là Càn Long đã lệnh cho 29 vạn quân Thanh dưới sự chỉ huy của Tôn Sĩ Nghị chia làm bốn đạo quân lớn tiến vào nước ta. Nhận được tin cấp báo Nguyễn Huệ lập tức làm lễ đăng quang hồng đế xuất quân ra Bắc tiêu diệt quân Thanh.
Trong trận chiến này gò Đống Đa và một khu gò ở phường Nhân Chính ngày nay là hai địa điểm quân giặc bị tiêu diệt hàng loạt, xác giặc ngổn ngang, sáng mùng 5 Tết năm 1789 trận chiến kết thúc với thắng lợi hoàn toàn về quân Tây Sơn.
Gò Đống Đa đi vào lịch sử là nơi tướng giặc Sầm Nghi Đống sợ hãi mà thắt cổ tự tử, còn khu gò ở phường Nhân Chính được nhân dân trong vùng gọi là gò Đống Thây, tên gọi Đống Thây có từ đó cho đến ngày nay, để ghi danh đây là nơi quân ta đã chôn xác hàng ngàn tên giặc nên có một cái đình nhỏ được xây dựng trên gò.
Năm 1990 gò Đống Thây được Bộ Văn hóa Thể thao công nhận là di tích lịch sử văn hóa theo Quyết định số 993/QĐ-VHTT ngày 28 tháng 9 năm 1990, sau 20 năm được công nhận di tích lịch sử nhưng đây không phải là nơi để thăm quan. |
(Còn nữa)
Thúy Quang