|
|
|
Chị Trần Thị Diệu (trái) đang tuyên truyền KHHGĐ cho đối tượng (Ảnh: TG). |
Với chị Thiện, làm cộng tác viên dân số đơn giản là để truyền tải những kinh nghiệm bản thân cho chị em trong xóm, ấp. Trước đây, hai vợ chồng chị rất nghèo. Chị sinh được hai cậu con trai, nhưng vì muốn “có nếp có tẻ”, nên anh chị tiếp tục sinh thêm đứa nữa và lại thêm một cậu con trai chào đời. Nhà khó khăn, thêm một đứa con là thêm nặng gánh lo âu. Nhìn cảnh con cái nheo nhóc, thiếu thốn, anh chị quyết định kế hoạch hóa gia đình để tập trung lao động sản xuất. Nhờ quyết tâm, ngày tháng khó khăn dần qua, gia đình chị giờ đã khá hơn trước, nhưng anh chị vẫn không sao quên được những ngày thiếu cơm, thiếu áo, phải chạy vạy lo cho con. Thấu hiểu được những khó khăn, vất vả từ việc sinh đẻ không kế hoạch, khi các con trưởng thành, chị Thiện tình nguyện tham gia làm công tác dân số của ấp.
|
“Làm cộng tác viên dân số nhằm giúp chị em có ý thức hơn trong việc kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản. Ngoài ra, tôi cũng muốn học hỏi thêm kiến thức để nuôi dạy con cháu cho thật tốt…”, chị Thiện tâm sự. |
Với chiếc xe đạp lọc cọc, ngày ngày chị tranh thủ xuống ấp tiếp xúc đối tượng. Vào mùa chiến dịch truyền thông dân số, có ngày chị phải đi đến hai, ba lần. Chị Thiện chia sẻ: “Những ngày đầu mới tham gia công tác dân số, khó khăn nhất là đối tượng không chịu tiếp xúc. Thậm chí, có khi còn bị người nhà đối tượng như chồng, mẹ chồng nặng lời, xua đuổi”. Không nản chí, chị vẫn miệt mài với công việc, dù phụ cấp hàng tháng ít ỏi. Các con thấy mẹ cực nhọc, không muốn mẹ làm nữa. Nhưng chị đã thuyết phục được chồng và con bằng tấm lòng của một người yêu nghề, say mê hoạt động xã hội. Đến nay, đã gần mười năm theo đuổi sự nghiệp dân số, chị tạo được sự đồng tình ủng hộ của gia đình và sự tin yêu, quý mến của nhiều phụ nữ trong ấp. Nhiều chị em gặp khó khăn đã đến nhờ chị giúp đỡ. Chị em nào mang thai, chị thường xuyên đến hỏi thăm và tư vấn cho họ những kiến thức mà mình biết được. Đến khi đối tượng vào bệnh viện sinh, chị cũng trực tiếp đưa họ đi. Gia đình neo đơn, không có ai chăm nuôi, chị tình nguyện ở lại bệnh viện chăm sóc cho đến khi nào mẹ con xuất viện về nhà.
Chị Thiện kể: “Có lần đưa sản phụ vào bệnh viện, gia đình họ không có đồng nào trong túi. Tôi phải năn nỉ xin những người trong bệnh viện từng cái khăn, tấm tã lót, cái áo cho em bé. Lúc đó, tôi không ngại ngần gì cả, chỉ nghĩ đơn giản là làm sao cho mẹ con họ được an toàn và khỏe mạnh!”.
Nhờ sự quan tâm sâu sát, nên dù được phân công quản lý tới 277 hộ thuộc diện trong độ tuổi sinh đẻ, nhưng chị Thiện nhớ rõ hoàn cảnh từng hộ, số con trong từng gia đình. Chị đặc biệt quan tâm đến những cặp vợ chồng trẻ mới kết hôn và những đối tượng có con một bề để tiếp cận, tuyên truyền, vận động và hướng dẫn. Nhờ sự đóng góp tích cực của chị, nên 3 năm trở lại đây, ấp 6 luôn giữ thành tích “ấp không sinh con thứ 3”.
Lê Thủy