Hiếm muộn 5 năm mới có tin vui, tôi chết lặng trước câu nói của mẹ chồng
GĐXH - Suốt 5 năm qua, tôi đã nỗ lực đến kiệt sức. Tôi từng ước ao được nghe mẹ chồng nói một câu cảm thông, một lời an ủi. Vậy mà…
Tôi lên xe hoa về nhà chồng năm 29 tuổi - độ tuổi suýt bị coi là "ế" so với ở quê. Vì cũng được coi là kết hôn muộn nên sau đám cưới, vợ chồng tôi cũng thống nhất không kế hoạch để có con luôn.
Thế nhưng, 3 tháng, 6 tháng rồi một năm trôi qua, tôi vẫn chưa có tin vui. Điều đó khiến bố mẹ chồng, nhất là mẹ chồng không hài lòng ra mặt. Bà thường xuyên nhắc chuyện con cái rồi bóng gió nói tôi đi khám sớm để gia đình ông bà còn biết đường tính tiếp vì chồng tôi là con cả trong nhà.
Dĩ nhiên, tôi hiểu hàm ý câu nói của mẹ chồng. Vì vậy, suốt 3 năm sau đó, vợ chồng tôi đi khám không biết bao nhiêu nơi, thử đủ phương pháp đông, tây y kết hợp. Tôi uống nhiều thuốc nam đến nỗi người phát ngấy mùi thảo dược.
Nhưng có lần, tôi phải lén lau nước mắt khi vô tình nghe bố mẹ chồng nói chuyện với nhau rằng ông bà vô phúc khi cưới về một đứa con dâu đến việc đẻ thôi cũng không làm được như tôi.

Ảnh minh họa.
Tôi cắn răng chịu đựng vì vẫn còn yêu chồng, vẫn muốn vun đắp cho cuộc hôn nhân này. Thế nhưng, thật lòng mà nói, trước áp lực hàng ngày đến từ mẹ chồng, rồi việc lo chi phí đi thăm khám, thuốc men cũng khiến tôi nhiều lúc thấy kiệt sức.
Nhất là lần mẹ chồng nói thẳng với tôi rằng, nếu còn thương chồng thì nên tính đến chuyện chia tay để chồng còn đi lấy vợ mới, sinh con đẻ cái cho gia đình. Chứ ông bà già cả rồi, không thể chờ đợi thêm nữa.
Vì tự ái, tôi cũng đã nói lời chia tay nhưng chồng không đồng ý. Anh vẫn muốn chúng tôi cố gắng, dành dụm đủ tiền để đi làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).
Đến năm thứ 5, sau bao cố gắng, chúng tôi cũng quyết tâm dốc hết tiền đi làm IVF. Thế nhưng, lần chuyển phôi đầu tiên thất bại khiến tôi gần như muốn buông xuôi. Tôi đã hạ quyết tâm, nếu lần chuyển phôi thứ 2 vẫn không có kết quả, tôi sẽ ly hôn.
Chính trong lúc tôi muốn bỏ cuộc thì chuyện bất ngờ lại đến. Tôi trễ kinh hơn 1 tuần. Linh cảm của phụ nữ thôi thúc tôi mua que về thử. Và rồi hai vạch hiện lên rõ ràng.
Tôi lặng người như không tin vào mắt mình. Ngay lập tức, tôi lấy xe phi ngay đến phòng khám sản phụ khoa gần nhà và vỡ òa khi nghe thông báo, tôi đã có thai. Khoảnh khắc ấy, tim tôi như loạn nhịp. Tôi run run cầm tờ giấy siêu âm về nhà, nước mắt cứ trực trào ra vì hạnh phúc.
Đến khi chồng đi làm về, tôi thực sự không kìm nén được nữa mà vừa đưa tờ giấy siêu âm vừa bật khóc như một đứa trẻ trước mặt chồng. Dĩ nhiên, phản ứng của anh cũng vậy. Anh cứ cầm tờ giấy siêu âm rồi hỏi đi hỏi lại tôi: "Thật không", "thật hả vợ" như để xác minh lại 100% sự thật là chúng tôi đã có con sau bao nhiêu năm mòn mỏi đi tìm. Khi nhận cái gật đầu từ tôi, cả hai vợ chồng ôm nhau khóc vì sung sướng.
Khi niềm hạnh phúc vẫn còn đang lâng lâng, tôi báo với mẹ chồng vì nghĩ, có lẽ bà cũng sẽ vui vì mong cháu đã lâu. Tôi chờ đợi một nụ cười hay ít nhất là một câu chúc mừng từ mẹ chồng.
Nhưng không. Bà chỉ liếc qua tờ giấy rồi nói: "Có thai thôi mà, làm gì mà rối cả lên thế. Con dâu nhà người ta cưới về đẻ sòn sòn, đây tốn cả đống tiền mới mang thai được mà cũng tự hào.
Thôi có là tốt. Cố mà lo giữ gìn cho cẩn thận. Đến khi nào đẻ xong, bế được con trên tay thì mới yên tâm".
Câu nói của mẹ chồng khiến tôi hụt hẫng vô cùng. Tôi cứ đứng đó như chờ đợi thêm một câu hỏi thăm như: Thai được bao nhiêu tuần; có thấy nghén không hay chí ít là dặn dò gì đó từ mẹ chồng.
Nhưng tất cả đều bị sự im lặng đến đáng sợ của bà dập tắt. Nó khiến mọi cảm xúc vui mừng trong tôi bỗng trùng xuống. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, cười gượng: "Vâng, con sẽ giữ gìn cẩn thận ạ".
Cả ngày hôm đó, tôi cứ có cảm giác như bị ai đó tạt gáo nước lạnh vào niềm hạnh phúc vừa chớm nở. Suốt 5 năm qua, tôi đã nỗ lực đến kiệt sức. Tôi từng ước ao được nghe mẹ chồng nói một câu cảm thông, một lời an ủi. Vậy mà…
Có lẽ, với mẹ chồng, việc có con là bổn phận, là trách nhiệm, là điều đương nhiên tôi phải làm nếu không muốn bị đuổi khỏi nhà bà. Nhưng dù có lý do gì, phản ứng lạnh lùng của mẹ chồng vẫn khiến tôi phải nghĩ ngợi.
Tôi mơ hồ nghĩ về tương lai sắp tới mà sao thấy mù mịt quá…
Sau 10 năm làm giúp việc, tôi bật khóc khi nhận được thứ bà chủ giàu có để lại cho mình
Tâm sự - 1 giờ trướcGĐXH - Suốt 10 năm làm giúp việc tôi chưa từng nghĩ sẽ nhận lại điều gì. Thế nhưng sau khi bà chủ qua đời, một lá thư cùng món quà đặc biệt đã khiến tôi bật khóc.
Cho hàng xóm mượn đất trồng rau, tôi bị coi như kẻ thù khi đòi lại để xây nhà
Tâm sự - 12 giờ trướcMảnh đất ấy tôi cho hàng xóm thân thiết trồng rau nhờ, khi buộc phải trả cho tôi xây nhà, họ như biến thành kẻ thù, ra sức gây khó dễ, cản trở, chửi bới liên tục.
Bố mẹ chia đất cho con gái, con rể vừa lên tiếng cả gia đình đã dậy sóng
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau hôm đó, chuyện chia đất của bố mẹ chị Huyền cũng tạm gác lại. Còn giữa chị và chồng lại là chuỗi ngày “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” do bất đồng trong quan điểm.
Về già chăm cháu không công, 8 năm sau tôi bị con rể 'đuổi khéo'
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Về già, tôi vẫn không được nghỉ ngơi mà dành sức lực để chăm cháu, nhưng cuối cùng tôi lại nhận ra tình thân đôi lúc cũng bị đặt lên bàn cân bởi tiền bạc và lợi ích.
10 năm gửi tiền về quê báo hiếu cha mẹ, tôi sốc nặng khi thấy tài khoản chỉ còn 0 đồng
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Nghĩ rằng gửi tiền hàng tháng là cách báo hiếu tốt nhất, tôi bàng hoàng khi phát hiện tài khoản của bố sạch trơn.
42 tuổi đứng giữa bố mẹ già bệnh tật và lá đơn ly hôn của vợ: Tôi phải chọn ai?
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH – Nhiều đêm nằm thức trắng, nghĩ lại cảnh tay bố run run bưng bát cơm phải cần người hỗ trợ rồi mẹ nhích từng bước chân nặng nề, tôi lại thương đến quặn lòng. Nhưng tôi cũng không muốn đánh mất gia đình nhỏ của mình.
Vừa nghỉ hưu tôi đã tránh xa họ hàng, bạn bè kiểu này: Từng bị chửi vô tình nhưng giờ ai cũng tỉnh táo
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Nghỉ hưu không chỉ là dấu mốc kết thúc công việc mà còn là lúc nhiều người bắt đầu nhìn lại các mối quan hệ xung quanh mình.
Họp lớp sau 20 năm, lớp trưởng chia bàn theo thu nhập: Tình bạn hóa ra có giá
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sau 20 năm gặp lại, điều khiến tôi buồn nhất trong buổi họp lớp không phải khoảng cách giàu nghèo, mà là cách bạn bè nhìn nhau qua mức lương mỗi tháng.
Tôi từng nghĩ không bao giờ vào viện dưỡng lão, cho đến ngày bản thân bước qua tuổi 50
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Càng lớn tuổi, tôi càng nhận ra, điều khiến người già sợ nhất không phải bệnh tật hay cái chết, mà là cảm giác cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.
Tuổi già giữ tiền quá chặt, tôi càng đẩy con cháu ra xa mà không hề hay biết
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng tin chỉ cần có nhiều tiền tiết kiệm thì tuổi già sẽ an toàn. Tôi tính toán từng đồng, hạn chế mọi khoản chi và luôn tự nhủ phải giữ thật chặt "tiền dưỡng già".
10 năm gửi tiền về quê báo hiếu cha mẹ, tôi sốc nặng khi thấy tài khoản chỉ còn 0 đồng
Tâm sựGĐXH - Nghĩ rằng gửi tiền hàng tháng là cách báo hiếu tốt nhất, tôi bàng hoàng khi phát hiện tài khoản của bố sạch trơn.
