Họp lớp sau 20 năm, lớp trưởng chia bàn theo thu nhập: Tình bạn hóa ra có giá
GĐXH - Sau 20 năm gặp lại, điều khiến tôi buồn nhất trong buổi họp lớp không phải khoảng cách giàu nghèo, mà là cách bạn bè nhìn nhau qua mức lương mỗi tháng.
Buổi họp lớp được mong chờ sau hai thập kỷ
Đầu tháng 3, nhóm Zalo lớp cấp 3 bất ngờ nhộn nhịp trở lại sau nhiều năm im ắng. Lớp trưởng thông báo sẽ tổ chức họp lớp vào cuối tháng tại một nhà hàng lớn nằm giữa trung tâm thành phố.
Thông tin ấy khiến ai cũng háo hức. Sau 20 năm ra trường, mỗi người một cuộc sống, một công việc khác nhau nên cơ hội gặp lại gần như rất hiếm.
Tôi cũng mong chờ ngày hôm đó như nhiều người khác, chỉ đơn giản muốn gặp lại những gương mặt cũ, nghe vài câu chuyện quen thuộc của tuổi học trò.
Tối hôm diễn ra buổi họp lớp, tôi đến khá sớm. Nhưng ngay khi bước vào sảnh nhà hàng, tôi đã khựng lại trước tấm bảng đặt ngay lối vào.

Sau 20 năm, khoảng cách giữa chúng tôi lại được định nghĩa bằng mức lương. Ảnh minh họa
Cú sốc mang tên "phân bàn theo thu nhập" trong buổi họp lớp
Tấm bảng ghi rõ:
Bàn A: Dành cho người có thu nhập trên 15.000 NDT/tháng
Bàn B, C: Dành cho những người còn lại
Ban đầu, tôi còn tưởng đây chỉ là trò đùa vui của đám bạn thân ngày xưa. Nhưng khi nhân viên nhà hàng xác nhận đó là yêu cầu từ ban tổ chức buổi họp lớp, tôi bỗng thấy nụ cười trên môi mình cứng lại.
Tôi lặng lẽ đi về phía Bàn B. Ở đó có những người bạn làm nhân viên văn phòng, người kinh doanh nhỏ, người làm nghề tự do, cũng có vài người đang ở nhà chăm sóc gia đình.
Không khí vẫn có tiếng cười nói nhưng đâu đó là cảm giác ngượng ngập khó diễn tả. Trong khi đó, phía bàn A lại rất náo nhiệt, tập trung những người đang làm quản lý, doanh nhân, bác sĩ hay kỹ sư có thu nhập cao.
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt thấy buổi họp lớp không còn là nơi để gặp lại bạn cũ nữa, mà giống một cuộc phân tầng vô hình giữa những người từng ngồi chung lớp học năm nào.
Một câu nói khiến tôi nghẹn lòng giữa buổi họp lớp
Giữa bữa tiệc, lớp trưởng đứng lên phát biểu. Cậu ấy giải thích việc sắp xếp như vậy nhằm giúp mọi người "dễ tìm tiếng nói chung" và "giao lưu thoải mái hơn".
Cả khán phòng im lặng vài giây rồi vang lên vài tiếng cười xã giao. Còn tôi thì không cười nổi.
Tôi nhớ lại những ngày học lớp 11, khi cả tôi và cậu ấy đều là những đứa học sinh nghèo. Chúng tôi từng chia nhau ổ bánh mì sau giờ học, từng cùng nhau trực nhật, từng đạp xe dưới mưa về nhà.
Ngày ấy, chẳng ai hỏi nhau bố mẹ làm nghề gì hay sau này sẽ kiếm được bao nhiêu tiền mỗi tháng. Thứ giữ chúng tôi ở bên nhau đơn giản chỉ là tình bạn.
Vậy mà sau 20 năm, khoảng cách giữa chúng tôi lại được định nghĩa bằng mức lương.
Rời nhóm chat sau buổi họp lớp đầy hụt hẫng
Khoảng 10 giờ tối, buổi họp lớp kết thúc. Mọi người lần lượt chuyển khoản phần tiền ăn cho lớp trưởng rồi rủ nhau đi tiếp tăng hai.
Tôi lấy lý do bận việc để ra về trước.
Trên đường về, cảm giác nặng nề vẫn đeo bám. Tôi mở lại nhóm chat lớp, đọc những dòng tin nhắn rôm rả từ sáng đến giờ rồi lặng lẽ nhấn nút rời nhóm.
Tôi không nhắn thêm điều gì.
Không phải vì tôi tự ái khi bị xếp vào nhóm "thu nhập thấp". Điều khiến tôi buồn là cách những người từng là bạn bè thân thiết giờ nhìn nhau qua con số thu nhập và vị trí xã hội.
Ý nghĩa thật sự của họp lớp không nằm ở tiền bạc
Theo tôi, họp lớp vốn nên là dịp để mọi người tìm lại một phần thanh xuân đã cũ. Ở đó, người thành công hay thất bại, giàu hay nghèo đều từng là những cô cậu học trò giống nhau.
Tiền bạc có thể phản ánh năng lực hoặc lựa chọn cuộc sống của mỗi người, nhưng không thể dùng để đo giá trị của tình bạn.
Một buổi họp lớp nếu biến thành nơi so sánh địa vị, phân biệt thu nhập thì có lẽ đã mất đi ý nghĩa đẹp đẽ ban đầu.
Có những cuộc gặp khiến người ta vui vì được trở về ký ức cũ. Nhưng cũng có những buổi họp lớp khiến người ta nhận ra rằng, đôi khi thứ thay đổi nhiều nhất sau 20 năm không phải ngoại hình hay cuộc sống, mà là cách con người đối xử với nhau.
* Bài viết là chia sẻ của tác giả Lã Vọng Hoà, được đăng trên trang Sohu (Trung Quốc).
Theo Sohu
