Hy sinh

| Giải trí

Giadinh.net - Tôi không cố để làm một người tình tốt nhưng hình như từ lúc nào tôi đã bỗng trở nên ngoan ngoãn làm sao! Mặc dù tôi vẫn thường nhủ lòng rằng không bao giờ mình muốn là một người tình tốt.

Bởi vì sự tốt đẹp đó đối với tôi, suy cho cùng chỉ là sự xiềng xích, sự giả trá mang tên đức hạnh mà tôi không bao giờ muốn khoác lên mình. Nó biến phụ nữ thành một dạng nô lệ của đàn ông và nô lệ chính cảm giác của mình. Vậy mà cứ mỗi lần vướng phải đàn ông là tôi bỗng trở nên ngoan hiền một cách lạ thường. Đôi lúc tôi lại giật mình thon thót vì chính sự đoan trang của chính mình. Tôi cắn hai hàm răng vào nhau kêu ken két để lý giải bản thân và rồi hài lòng với ánh mắt trìu mến của người tình.

Mỗi lần người yêu đi khỏi, tôi lại giở cuốn sách của nữ tác giả người Do Thái, cuốn sách về người phụ nữ sống với một sự hi sinh gần như mê muội cho gia đình ra đọc để lấy lại niềm tin vào sự không hi sinh. “Hãy giữ mình khỏi cám dỗ ngọt ngào của cái nhân danh tình yêu ấy”, tôi nhắc lòng. Điều dặn dò luôn lấy đi của tôi tất cả sự thoải mái khi ở bên người yêu. Tôi đề phòng anh ta như đề phòng một dịch cúm, một loại dịch quá đáng không biết điểm dừng. Vậy mà tôi vẫn cứ ngoan ngoãn đến lạ lùng.
Tác giả nữ nói rằng người chồng không cần sự hi sinh của người vợ. Tôi cũng mong người yêu mình như thế. Rằng sự hi sinh đó sẽ khiến anh ta cảm thấy áp lực và vô hình chung làm đổ vỡ khối tình yêu đôi lứa. Nhưng có cá cả số tài sản của mình tôi vẫn tin rằng người yêu tôi muốn tôi hi sinh toàn bộ sự tự do và công việc của tôi cho anh ta và chắc chắn nó mang lại cho anh ta cảm giác khoái cảm. Ý nghĩ đó làm tôi buồn ghê gớm. Tôi chống đối lại chính mình, bằng những lý lẽ của một con cái yếu đuối. Tôi tiến hành cuộc cách mạng đó hàng ngày và rồi mỗi tối, tôi giơ tay hàng chính mình. Càng ngày tôi càng nhận ra mình ngoan như một con cún bên chân người yêu, hạnh phúc long lanh khi được anh ta vuốt ve trò chuyện.

Tiểu thuyết gia người Do Thái đã đúng. Tình yêu của tôi đã đổ vỡ vào một ngày kia. Nhưng không phải là tình yêu của tôi với người con trai ấy đã hết. Tôi chỉ thấy sự hi sinh bắt đầu phản thùng và lấy đi của tôi quá nhiều thứ. Tại sao em phải hi sinh? Tôi hỏi người tình. Sự hi sinh không giết chết tình yêu nhưng lại mang tình yêu của tôi đến với một miền đất không có hoa lá cây cỏ, chỉ đầy một màu lý lẽ và ở đó, chẳng sự đam mê nào sống nổi.

Phong Thiện
nguyenquyen
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.