Khác biệt

| Giải trí

Giadinh.net - Rất ít người có thể cưới được mối tình đầu. Tôi đã bước vào mối tình đầu với một tâm trạng phập phồng như vậy. Và tôi không dám nghĩ đến tương lai, cứ yêu như một cô bé yêu quý con búp bê đầu tiên, chỉ biết giữ rịt lấy mà không muốn rời xa nhưng chưa bao giờ vạch kế hoạch gì cho con búp bê ấy.

Đến một ngày, anh ôm tôi thật chặt và hỏi tôi có muốn lấy anh không, tôi không giấu nổi ngạc nhiên bật lên cười. Anh nhìn tôi như nhìn một sinh vật quá lạ lẫm, như đang cố tìm hiểu một thứ mà anh không thể tưởng tượng nổi. Tôi cũng thế, tôi nhìn anh mà không hiểu tại sao anh lại nhìn tôi như thế. Buổi tối hôm đó đã rất tuyệt vời, anh bảo tôi anh sẽ nghỉ làm sớm và đến đón tôi đi ăn tối. Anh đã chọn một cửa hàng thật đẹp, anh tặng tôi một bó hoa phăng công chúa màu vàng tươi, loại hoa yêu thích của tôi và rồi rõ ràng anh đã cầu hôn tôi, điều mà tôi chưa chuẩn bị để đón nhận. Tôi không hiểu sao anh lại đột nhiên trở nên buồn bã và giận dữ như vậy. Anh bỏ về trong khi tôi vẫn đang loay hoay tìm cách nói với anh rằng tôi yêu anh rất nhiều.

Tôi đã trách anh là tại sao lại vội vàng đến vậy, với một cô gái 21 tuổi, anh đã không cho tôi cơ hội để được suy nghĩ về việc sẽ về  sống với anh, và coi như cơ hội để nhận lời cũng không còn. Nhưng có lẽ sự khác biệt chính là ở khoảng cách về tuổi tác giữa tôi và anh, nó không quá lớn nhưng đủ để tôi không bao giờ đến được với anh.

Khi quen anh, một người đàn ông ngoài 30 tuổi dạn dĩ và ấm áp, một cô bé như tôi không thể hiểu được đối với anh mọi điều đều nằm trong dự tính và tương lai là một cái gì đó cần được hoạch định. Anh đến kí túc của tôi đều đặn vào mỗi tối, tôi không hiểu sao những nơi anh đưa tôi đến lại tuyệt vời và trùng với ý muốn của tôi đến vậy. Đi với anh, không bao giờ tôi bị dính một hạt mưa nào, không một cơn gió lạnh nào có thể với tới chỗ tôi vì luôn luôn, bằng một cách nào đó anh chắn cho tôi khỏi mọi sự phiền muộn về những điều bất tiện. Tôi sung sướng cười thật tươi như một đứa trẻ được bố mẹ chăm sóc thái quá mỗi lần anh dẫn tôi đi hội thảo ở cơ quan anh, khi anh lấy hai tay che tai tôi lại nếu có người nào đó nói quá nhiều, quá to. Nhiều người nói rằng có lẽ anh đã quá trải đời và khuyên tôi nên thận trọng với anh nhưng tôi không làm được điều đó. Tôi cứ vui chơi trong chiếc sân anh tạo ra, như vòng tròn mà Tôn Ngộ Không đã dùng gậy thần vạch ra để bảo vệ Đường Tăng. Tôi không thể đề phòng anh vì cảm giác được yêu chiều đã chiếm hết tâm hồn tôi. Tôi thấy mình như đứa trẻ được rong chơi thoải mái trong sự giám sát của anh, yên tâm rằng sẽ chẳng có nguy hiểm gì xảy đến vì ngay kia thôi, không xa, đã có vị thần bảo hộ vừa vững trãi vừa đáng yêu làm sao đã sẵn sàng chạy đến cứu tôi ra khỏi mọi gian nan.

Nhưng cuối cùng tôi đã phải thừa nhận rằng bạn bè  tôi đã đúng. Đáng lẽ tôi đã phải thận trọng hơn khi yêu anh, thận trọng để hiểu anh và cũng là để hiểu chính mình. Tôi vẫn trách anh rất nhiều dù không bao giờ nói với anh, trách anh đã khiến tôi không thể nhận lời về sống với một người tôi yêu tha thiết. Anh kiêu hãnh quá! Anh không hiểu rằng với một cô bé vừa bước vào đời không quan tâm nhiều đến niềm kiêu hãnh, chỉ mong sao yêu và được yêu hết mình, như khi còn bé tôi chỉ mong được chơi thỏa thích. Sau buổi tối hôm đó, anh chỉ gọi điện lại một lần, anh bật khóc hỏi tôi liệu có phải tôi xem anh là trò chơi. Đứa trẻ vẫn thường khóc trong tay anh lại loay hoay chẳng hiểu trò chơi là gì, cho đến tận khi, anh cưới một người con gái khác. Tôi tìm đến đám cưới của anh, nói với anh rằng trò chơi của tôi đó là từ buổi tối hôm đó tôi luôn phải suy nghĩ làm sao để hiểu được việc yêu một người và hiểu một người lại khó khăn đến vậy.

Cho đến giờ tôi vẫn tiếp tục chơi trò chơi  ấy vì trong tâm thức của một cô gái nhỏ, hình ảnh của anh đã trở thành một vết lăn trầm không thể nào phai. Tôi bắt đầu hiểu thế nào là một nỗi đau thực sự và cảm giác phải một mình chơi mãi trò chơi chuyền chuyền lấy mặt trăng làm bóng. Cô bé ấy cứ ngồi mãi bên hiên nhà, ánh trăng tràn khắp mặt và cô cứ tự hỏi mãi một điều có khi nào cô quay được về ngày trước, ngày cô bé hàng xóm chưa chuyển đi và chiều chiều vẫn ghé mắt vào phòng, ríu rít gọi cô ra chơi trò chơi mà sau này, khi đã lớn lên không bao giờ họ còn chơi nữa.

Thùy Dung
nguyenquyen
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.