Khi hiệp sĩ dính vòng lao lý: Con dao hai lưỡi
GiadinhNet - Mang trong mình nhiệt huyết săn bắt trộm, cướp nhưng quy chế hoạt động manh mún, tự phát, liệu các nhóm “hiệp sĩ” có vượt lằn ranh đúng-sai trong nỗ lực giúp người dân chống lại bọn bất lương?
![]() |
|
“Hiệp sĩ” Trần Nguyên Bảo bị một nhóm người đánh hội đồng hồi đầu năm 2012. Ảnh: T. Phương. |
Sau vụ việc 10 “hiệp sĩ” thuộc Câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Phú Hòa do Nguyễn Thanh Hải dẫn đầu bị cơ quan chức năng triệu tập điều tra, dư luận mới tẻ ngửa khi biết được nhiều trường hợp “hiệp sĩ” hành động khi sự việc chưa được làm sáng tỏ.
Ngay khi các “hiệp sĩ” đang bị cơ quan chức năng triệu tập điều tra, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TPHCM đã lên tiếng với truyền thông: “Theo tôi, không chỉ “hiệp sĩ” mà mọi công dân phải tuân thủ pháp luật. Khi tổ chức nhóm “hiệp sĩ” thì phải huấn luyện và quản lý họ. Mô hình “hiệp sĩ” trên thực tế cũng là con dao hai lưỡi, có nguy cơ vi phạm pháp luật rất lớn. Việc người dân tham gia phòng, chống tội phạm thì rất hoan nghênh nhưng phải thực hiện đúng pháp luật, chứ không phải là “hiệp sĩ” thì có quyền vi phạm pháp luật”.
Thiếu tướng Phan Anh Minh đã ví von hoàn toàn chính xác “hiệp sĩ” như một thứ vũ khí sắc bén trong công tác phòng, chống bọn bất lương, bảo vệ sự an toàn cho người dân. Thực tế, hầu hết người dân Bình Dương cũng xác tín điều này với tướng Minh. Số điện thoại của các “hiệp sĩ” chiếm vị trí ưu tiên của một số người dân mỗi khi cần sự giúp đỡ liên quan đến vấn đề trộm, cướp. Tuy nhiên, không ai có thể ví von trọn vẹn như tướng Minh khi ông nói về “hai lưỡi” của “con dao hiệp sĩ”, bởi nguy cơ vi phạm pháp luật rất lớn khi động thủ… bắt người. Hơn ai hết, tướng Minh hiểu rõ ngay cả lực lượng công an khi bắt người cũng cần tuân thủ quy trình chặt chẽ theo quy định của pháp luật hiện hành, không thể tùy tiện “thấy nghi nghi, nghe tố cáo” là đuổi bắt.
Thạc sĩ Lê Nguyên Thanh-Trưởng bộ môn Tội phạm học, Trường ĐH Luật TP HCM nhận xét: “Trình độ pháp luật của các “hiệp sĩ” còn rất hạn chế. Nếu chỉ thấy trộm cướp tham gia bắt thì khác chứ hoạt động theo kiểu bán chuyên nghiệp thì lằn ranh “hiệp sĩ” và tội phạm rất mong manh”.
Ông Thanh còn nêu câu hỏi khiến những ai hào hứng nhất với “con dao hiệp sĩ” như mô hình hiện tại cũng trở nên dè dặt hơn: “Liệu rằng cho phép, khuyến khích những hoạt động theo kiểu “hiệp sĩ” có làm họ lạm quyền vì hoạt động tình nguyện hoàn toàn khác với hoạt động theo thẩm quyền?”.
Chơi dao có ngày đứt tay
Sự cố của “hiệp sĩ” Thạch Đạt đuổi bắt người tình nghi là bọn bất lương gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, suýt làm mất mạng một thường dân, đã lộ rõ bản thân các “hiệp sĩ” đang chơi với chính “lưỡi dao” của mình.
Bầu máu nóng săn bắt cướp còn biến các “hiệp sĩ” thành kẻ cá cược liều mạng nhất khi mang sinh mạng, cuộc sống bản thân, vợ, con của mình đánh cược với những kẻ bất lương. Khi sự cố xảy ra, như “hiệp sĩ” Thạch Đạt gặp phải, nhiều huynh-đệ của anh phải bật thốt chua chát: Cống hiến hết mình nhưng có ai bảo vệ được mình đâu!
Một loạt “sự cố hiệp sĩ” cộng với sự khích lệ vô tình hay hữu ý từ phía cơ quan chức năng, vốn được truyền thông loan tin rộng rãi suốt thời gian qua, khiến dư luận không khỏi đi đến nhận định: Cơ quan chức năng cũng đang... chơi dao(?) Không phải vô cớ mà tướng công an Phan Anh Minh nói rằng “khi tổ chức nhóm “hiệp sĩ” thì phải huấn luyện và quản lý họ”, bởi lẽ cơ quan chức năng Bình Dương mới chỉ dừng lại ở mức độ thừa nhận và quản lý “hiệp sĩ” bằng cách hợp thức hóa thông qua “Câu lạc bộ phòng chống tội phạm” cấp phường. Thiếu vắng những quy định cụ thể, rạch ròi, quy chế hoạt động, phối hợp dành riêng cho các Câu lạc bộ phòng chống tội phạm khiến lãnh đạo ngành Công an Bình Dương phải lúng túng khi được hỏi “liệu các “hiệp sĩ” có lạm quyền?” ngay khi vụ 10 “hiệp sĩ” bị cơ quan chức năng TPHCM triệu tập điều tra hồi tháng 10/2012.
Cùng “chơi dao” nên khi sự cố xảy ra, “hiệp sĩ” thì “đứt tay”, cơ quan chức năng cũng “trầy trụa”. Thế nhưng, với bề dày hơn 10 năm hình thành và bền gan hoạt động tạo dựng cả một rừng chiến tích, cộng với sự tin yêu mà quần chúng nhân dân dành riêng cho các “hiệp sĩ”, lại đi đúng chủ trương toàn dân phòng chống tội phạm, việc xóa bỏ mô hình “hiệp sĩ” liệu có là tổn thất đối với người dân lương thiện?
Luật sư Phan Trung Hoài (Đoàn luật sư TP HCM) từng đặt vấn đề trong buổi tọa đàm “Tìm mô hình và thiết chế hoạt động cho hiệp sĩ đường phố” diễn ra hồi trung tuần tháng 10/2012 tại TPHCM: Xét về góc cạnh của một công dân thì họ thấy đối tượng có dấu hiệu khả nghi, hay phạm tội rồi can thiệp là điều rất đáng biểu dương. Nhưng việc nhân rộng các mô hình của câu lạc bộ phòng chống tội phạm ở Bình Dương là cần đánh giá, xem xét lại về mặt pháp lý. Nếu ở đâu cũng có mô hình về “hiệp sĩ”, xã hội phải nhờ vả vào khả năng của họ, trong khi đó thân phận pháp lý một số người chưa được rõ ràng, thì dường như ngành công an chưa thể hiện hết sức mạnh cần thiết để bảo vệ xã hội.
Đình Du - Đỗ Bá
