Khi “hiệp sĩ” dính vòng lao lý (cuối): Để “hiệp sĩ” tiếp tục hành hiệp trượng nghĩa
GiadinhNet - Tiếp tục hành hiệp trượng nghĩa không chỉ là mong muốn của riêng các “hiệp sĩ” đầy máu nóng bắt trộm cướp mà còn là của người dân lương thiện và cả cơ quan chức năng.
> Khi hiệp sĩ dính vòng lao lý: Con dao hai lưỡi
![]() |
|
Mô hình “hiệp sĩ” ở Khánh Bình hứa hẹn trở thành chuẩn mực mới trong hoạt động phòng chống tội phạm tại cộng đồng. |
Chính quyền và dân cùng hợp tác
Giải thích thêm về mô hình mới có sự tham gia nòng cốt của lãnh đạo chính quyền địa phương, Thiếu tá Lê Thanh Phong, Trưởng công an xã đồng thời là Phó Chủ nhiệm Đội chống tội phạm cho hay: Trước đây, các mô hình “hiệp sĩ” phần lớn do người dân tham gia, sự có mặt của cơ quan chức năng chỉ dừng lại ở mức độ hỗ trợ tư vấn pháp lý, phòng chống, giáo dục cảm hóa những người vi phạm pháp luật. “Nhưng giờ, chúng tôi phải rà soát, kiểm tra nhân thân, lý lịch tốt thì mới cho tham gia. Trong quá trình hoạt động thì bắt buộc họ phải tuân thủ theo những qui định pháp luật, nghe theo sự chỉ đạo nghiệp vụ của lãnh đạo địa phương”, Thiếu tá Lê Thanh Phong nói.
Là công an, lại sống trên địa bàn mà nhiều “hiệp sĩ” đã vướng lao lý nên Thiếu tá Lê Thanh Phong khá thận trọng khi nói về mô hình mới này: “Vì mới thành lập nên trước mắt là như vậy, còn trong quá trình hoạt động thế nào chúng tôi sẽ nắm rõ, tiếp tục chấn chỉnh để Đội phòng chống tội phạm hoạt động phù hợp với khuôn khổ pháp lý, tránh những tình huống đáng tiếc xảy ra”.
Mô hình chống tội phạm của xã Khánh Bình nổi bật nhất là sự thay đổi cơ bản “nghe theo sự chỉ đạo nghiệp vụ của lãnh đạo địa phương”. Còn nhớ vụ 10 “hiệp sĩ” bị triệu tập điều tra, thủ lĩnh đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa khi đó chỉ là một thường dân, đã quyết định hành động khi mới nghe thông tin từ một phía. Ở tình huống cụ thể ấy, nếu “thủ lĩnh” là một lãnh đạo công an địa phương thì có lẽ các “hiệp sĩ” không phải gặp tai nạn đáng tiếc.
Toàn dân chống tội phạm
Hơn 10 năm hình thành, hoạt động, mô hình “hiệp sĩ” đã đi từ tự phát đến lúc được chính quyền địa phương công nhận, trọng dụng và trực tiếp cùng tham gia. Điều này cũng phù hợp với Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm với nội dung “Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm gắn với xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa”. Bên cạnh đó còn có nội dung “Chỉ đạo điểm, xây dựng mô hình và nhân rộng các mô hình quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm: định kỳ sơ kết, tổng kết và làm tốt việc biểu dương khen thưởng”. Nhiều chuyên gia pháp lý từng lên tiếng về mô hình “hiệp sĩ”, bởi số lượng người tham gia ngày càng gia tăng trong khi tính pháp lý của mô hình này chưa được cơ quan chức năng ưu tiên giải quyết trước. Nói cách khác, cơ quan chức năng nóng vội “bảo vệ người dân lương thiện” nên bỏ qua yêu cầu của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm là định kỳ sơ kết, tổng kết... nhằm đúc rút kinh nghiệm mà hoàn thiện hơn, sau đó mới nhân rộng mô hình.
Vì vậy, khi “hiệp sĩ”, những người vốn chưa rõ “thân phận pháp lý”, gia tăng nhanh chóng thì sự khó kiểm soát không thể tránh khỏi. Luật sư Phan Trung Hoài (Đoàn luật sư TP HCM) cho rằng, xét về góc cạnh của một công dân thì họ thấy đối tượng có dấu hiệu khả nghi, hay phạm tội rồi can thiệp là rất đáng biểu dương. Nhưng việc nhân rộng các mô hình nếu ở đâu cũng có mô hình về “hiệp sĩ”, xã hội phải nhờ vả vào khả năng của họ, trong khi đó thân phận pháp lý một số người chưa được rõ ràng, thì dường như ngành công an chưa thể hiện hết sức mạnh cần thiết để bảo vệ xã hội. Vì thế, sự có mặt của công an trong mô hình phòng chống tội phạm để các “hiệp sĩ” có thể được “hành hiệp trượng nghĩa” mà không vi phạm pháp luật là rất cần thiết.
