Không biết điều gì làm vợ chồng trở nên xa cách?

| Tâm sự

GiadinhNet - Chúng tôi đến với nhau không phải là mối tình đầu của nhau nhưng cả hai đều đến bằng tình yêu đích thực.

Chúng tôi cũng yêu nhau đến chừng hơn một năm rồi mới cưới. Mọi thứ chúng tôi có cả: nhà không phải đi thuê, gia đình hai bên hòa thuận, công việc cả hai đều thuận lợi. Cuộc sống cứ thế trôi đi. Nhưng càng ngày chúng tôi càng trở nên xa cách.

Sau kết hôn, chúng tôi chưa có con ngay vì tôi bị viêm lộ tuyến. Tôi phải điều trị và phải sau quá trình điều trị hai năm chúng tôi mới có con. Hai năm đó, là vợ chồng son nhưng chúng tôi cũng không sôi nổi. Trong quan điểm sống, chúng tôi hòa thuận nhau. Cả hai đều hiếu đễ với gia đình hai bên. Mọi người không ai phàn nàn gì về chúng tôi cả ngoại trừ việc hay hỏi han chuyện con cái.

Trong chuyện phòng the, chúng tôi không thực sự hòa hợp. Tôi chưa bao giờ có cảm giác "lên đỉnh" cùng chồng. Anh hình như cũng không quan tâm tới điều đó. Mỗi lần xong việc anh đều ngủ ngay và chẳng cần biết tôi "sống chết ra sao". Lúc đầu tôi rất tự ái. Tôi tỏ thái độ này kia, nhưng chồng không để ý. Tôi nói thẳng thắn thì chồng gạt đi, ra điều "tôi hay cả nghĩ". Lâu dần, tôi quen với việc đó ở chồng và tôi cũng thu mình trước chồng. Tôi không chia sẻ được nhiều chuyện nữa và có thể vì thế mà chúng tôi dần xa nhau.

Thế rồi khi đứa con ra đời, tôi nghĩ rằng quan hệ sẽ được cải thiện. Nhưng không, hình như mọi thứ càng đi xa hơn. Chúng tôi bất đồng trong cách chăm con và cách nuôi dạy con. Tôi muốn dạy con theo các phương pháp tiên tiến mà tôi đã được học từ trước đó rất nhiều để chuẩn bị cho quá trình sinh con, anh thì không đồng ý. Anh muốn con phát triển tự nhiên và nuôi con theo cách mà anh đã được nuôi dạy. Không phải là anh không có lý nhưng thời cuộc đã thay đổi rất nhiều, anh không được tiếp cận nên anh không biết lợi ích và những thành quả thực tế có được từ những phương pháp đó. Tôi đã từng kéo anh đi học các lớp đó, anh miễn cưỡng đi theo và bỏ về giữa chừng. Anh bảo "nghe mất thời gian". Rồi trong quá trình nuôi con, nếu tôi có áp dụng các phương pháp đó thì anh gạt đi ngay. Tôi trở thành một người mẹ lạ kỳ trong mắt anh. Bản thân tôi thì thấy rất cô đơn trong quá trình nuôi con khi mà liên tục nhận được "sự kỳ thị" từ chồng mình. Và cứ thế chúng tôi dần xa nhau.

Bây giờ mọi việc ở nhà anh phó mặc hết cho tôi. Từ chăm sóc nhà và nuôi dạy con, anh cũng chẳng buồn mó vào nữa. Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi phải làm sao để cải thiện tình hình? Xin các bạn cho tôi lời khuyên? Xin chân thành cảm ơn!

haonh...@gmail.com

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.