Không thể nào ở chung với... mẹ đẻ
GiadinhNet - Sẽ có rất nhiều người chỉ trích tôi, có thể cũng sẽ có nhiều người có chung nỗi lòng. Tôi mong nhận được những ý kiến nhận xét của quý độc giả để có cái nhìn trọn vẹn hơn trong câu chuyện của mình.
Tôi là độc giả thường xuyên của chuyên mục "Tâm sự" của báo. Lâu nay tôi chỉ đọc mà không nghĩ là có ngày mình cũng viết những dòng tâm sự này. Câu chuyện của tôi có lẽ hơi "khác người" vì nó là mối quan hệ ruột thịt giữa tôi với mẹ đẻ của mình.

Gia đình tôi chỉ có hai anh em. Anh trai tôi sống trong Nam, tôi lập nghiệp ở Hà Nội còn mẹ già thì lại ở quê. Theo lẽ thường mẹ tôi sẽ vào Nam sống với gia đình anh trai nhưng mẹ tôi tự tách mình ra bởi vì bà không chịu nổi được con dâu. Nói chung bà không hợp với chị dâu nên "sống như địa ngục" là cách bà thừa nhận. Tôi thì đã có gia đình riêng và một cơ ngơi đàng hoàng ở Hà Nội nên không có lý do gì để mẹ già một mình sống ở quê. Thế là tôi bàn với chồng đón bà lên ở cùng. Chồng tôi cũng là con hiếu thảo, anh "rộng rãi" và thoải mái, tốt tính nên tôi chẳng cần phải nói nhiều, đích thân anh lái xe về đón bà lên.
Mẹ ở với vợ chồng tôi thì là những ngày tôi căng thẳng vô cùng. Làm việc gì tôi cũng bị bà soi và không hài lòng. Tôi thừa nhận đôi khi tôi muốn "lười" một chút vì tôi có nhiều việc cơ quan cần được thoải mái nhưng bà thì không cho phép điều đó. Chỉ cần một chậu quần áo chưa kịp đem lên máy giặt bà đã nhắc nhở. Miệng nói tay bê đồ lên. Nhìn mẹ già như thế sao tôi đành lòng. Nấu bếp thì bà muốn được bày biện lại hết vì mọi thứ tôi làm trong mắt bà là "không khoa học". Con tôi nuôi bà cũng chẳng bằng lòng. Nếp ăn, ở, học hành của cháu bà bắt phải làm lại. Bà nói "tôi nuôi con như cỏ dại", mặc dù "cỏ dại" của bà cũng đâu đến nỗi. So với chúng bạn cháu cũng được khen nhiều. Cứ thế, những nếp sinh hoạt hàng ngày khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Có lúc tôi nói nặng lời với mẹ thì bà tức tốc đòi về. Mà một khi bà đã đòi thì kiên quyết vô cùng, nay không được thì mai, mai không thấy là bà sẵn sàng ra bắt xe để về quê luôn vì từ chỗ nhà tôi ra chỗ bắt xe cũng tiện đường đi bộ.
Bà có về được một thời gian thì tôi lại không yên tâm. Tôi lại bảo chồng về đón bà. Con rể với mẹ vợ thì hợp nhau nên chồng tôi nói gì thì bà cũng lại nghe luôn. Nhưng hễ cứ lên sống cùng tôi là tôi căng thẳng vô cùng. Đã có lúc tôi tính đến việc thuê giúp việc. Nhưng bà gạt phắt đi luôn, bà bảo nhà có việc gì mà phải thuê giúp việc. Thế là hễ cứ bà lên ở cùng là tôi "trốn" bằng cách về nhà muộn hơn, đi sớm hơn. Nhưng nói chung cứ căng thẳng thế nào đó. Giờ tôi cũng thấy khó quá. Không lẽ tôi gửi mẹ vào Viện dưỡng lão để bà được an vui? Gửi vào đó thì bà có bầu bạn vui vẻ, tôi cũng yên tâm hơn nhưng người đời dị nghị khiến tôi cũng lo lắng. Xin các anh chị cho lời tư vấn. Chân thành cảm ơn!
hoah...@gmail.com