Kính lão

| Giải trí

Giadinh.net - Nhớ hồi mới vào nghề báo, mỗi khi thấy người phụ trách biên tập tròng cặp kính vào để đọc bài viết của mình là người tôi như có gai châm.

Cứ đọc một đoạn, ông ta tháo cặp kính ra rồi nhướn con mắt lên thuyết giảng một hồi, lại đeo kính vào và tiếp tục săm soi. Ngày ấy, tôi mới ngoài hai mươi, mắt lại 10/10 nên hễ thấy ai đeo kính là tôi cứ nghĩ họ đang “diễn” với mình. Chữ viết của tôi to như con gà mái, ấy vậy mà ông ta cứ “đeo kính vào lại tháo kính ra”, trông đến là ghét! Sau này, khi đã thân thiết với ông, tôi đánh bạo, hỏi: “Cháu rất khó chịu mỗi khi thấy chú tròng cặp kính vào. Chú đừng đeo cái của nợ ấy vào mắt, trông có bảnh bao hơn không?”. Ông lườm tôi :”Hai mươi năm nữa, bằng tuổi tớ bây giờ, cậu khắc biết!”. Hồi ấy, tôi còn quá trẻ, lại rất vô tư nên không hiểu được lời “hăm dọa” ấy.

Mới hôm qua đây, khi nhìn vào tờ báo, thấy chữ cứ nhòe như mưa ướt, tôi đâm hoảng. Một người bạn khuyên: “Ông đi khám mắt đi, chắc có vấn đề rồi!”. Tay bác sĩ  trẻ măng, hết vạch mí mắt dưới đến lật mí mắt trên, soi rọi một hồi, cho đọc chữ xa chữ gần một lúc, anh ta hỏi: “Anh bao nhiêu tuổi rồi?”. “Mới ngoại tứ tuần!”. Đột nhiên anh ta thay đổi cách xưng hô: “Chú đeo kính lão được rồi. Kính 1 độ rưỡi !”. Tôi quạu với anh bác sĩ: “Cậu nghĩ tôi già lắm rồi sao?”. Anh ta chẳng phải tay vừa: “Mắt chú chỉ đi hát karaoke thì còn tốt chứ đọc báo thì phải đeo kính lão!”.

Tôi bắt đầu săm soi đôi kính lão vừa mới mua, hết tròng kính vào lại lấy kính ra, rồi cười một mình: “Thể nào ngày mai cũng có một cậu nhà báo nào đó mới vào nghề, lại ghét mình khi săm soi bài của hắn như mình đã từng ghét lão thủ trưởng biên tập, “hết đeo kính vào lại gỡ kính ra” như cái hồi 20 năm trước...
 
Tiến Chước
nguyenquyen
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.